Home » Tin tức » Đàm luận

CÓ THỂ BAY LÊN TỪ VỰC THẲM

SUNday - 11/10/2015 07:01
Đăng trên trang cá nhân. Nhà thơ Trần Đăng Khoa trả lời phỏng vấn
Nhà thơ Trần Đăng Khoa

Nhà thơ Trần Đăng Khoa

- Đó là ý tưởng, cũng là một hiện thực đã được phản ánh trong một tác phẩm tham gia cuộc thi báo viết: “Tự hào nông dân Việt Nam”. Thưa ông Trần Đăng Khoa, ông cũng có nhiều tác phẩm viết về nông dân, trong đó có những tác phẩm có thể nói là để đời, bao gồm cả thơ, văn, báo chí. Với tư cách là Trưởng Ban giám khảo, ông có cảm nhận như thế nào về cuộc thi này?
- Thực ra, Trưởng ban Giám khảo là nhà báo lớn Hữu Thọ. Đau nhất cho giới báo chí chúng ta là bác mất đột ngột quá. Đó là một khoảng trống không gì bù đắp được. Bởi thế, trước khi vào họp phiên Chung khảo, cả hội đồng chúng tôi đã đứng dậy tưởng niệm bác. Vắng bác, nên anh em đùn tôi lên thay. Thực ra, trong hội đồng, có nhiều nhà báo rất nổi tiếng ở nhiều tờ báo lớn. Có người còn tham gia trongBan Lãnh đạo Hội Nhà báo. Nhưng Tòa soạn và anh em vẫn trao trách nhiệm nặng nề đó cho tôi, chỉ vì tôi là một gã nông dân, hiểu nông dân và cũng viết nhiều về nông dân ở tất cả các thể loại, trong đó có báo chí. Thực ra, tôi chỉ là một gã amater, không đáng là học trò của nhiều vị đồng nghiệp ngồi trong ban Chung khảo. 
Trở lại với vấn đề bà quan tâm. Hiện nay, các cuộc thi viết về các vấn đề liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn có rất ít, do đó việc Báo Nông thôn ngày nay (NTNN) có sáng kiến tổ chức Cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam” là hết sức có ý nghĩa, nhằm kịp thời tôn vinh những gương nông dân điển hình xuất sắc, những người giàu nghị lực, sáng tạo trong lao động sản xuất, có nhiều đóng góp cho xã hội... Với ý nghĩa đó, sau gần một năm phát động, cuộc thi đã thu hút gần 1.000 tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên trên cả nước. Điều đó cho thấy đây là cuộc thi được rất nhiều người quan tâm. Khi đọc các bài viết, tôi nhận thấy các tác phẩm đã phản ánh khá đầy đủ, nhiều khía cạnh của những nông dân thời hiện đại, với cách suy nghĩ mới, cách làm ăn mới. Thực chất đây là cuộc thi viết về cách làm giàu, vượt khó của nông dân. Tôi cũng đã có lần nói rằng, công cuộc đổi mới đất nước của chúng ta muốn biết thành công hay thất bại, phải nhìn vào tầng lớp nghèo khổ nhất của xã hội. Đó là nông dân. Nếu đời sống của nông dân không có gì thay đổi, thì cuộc đổi mới của chúng ta vẫn không đạt được hiệu quả. Tôi đã hai lần tham gia Ban giám khảo, nhưng mỗi lần chấm lại thấy có thêm nhiều sáng kiến mới trong những cuộc vượt khó của bà con. Tôi đặc biệt ấn tượng với những bài viết về những người nông dân gần như từ tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Thậm chí có người còn là kẻ tội đồ, từng vào tù ra tội, bị xã hội nhìn bằng con mắt dị nghị, đã thế lại còn bị tai nạn dẫn đến bại liệt, vậy mà họ vẫn vượt lên, vẫn thành tỷ phú, rồi giúp cả cộng đồng cùng vượt khó với mình. Tôi tin rằng hiện nay còn rất nhiều nông dân ở các vùng miền trên cả nước xuất sắc như thế, các cây bút báo chí cần tích cực tìm tòi, phát hiện, để những nông dân giỏi có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm làm giàu của mình với tất cả mọi người, giúp mọi người cùng vượt khó.
- Trong quá trình chấm, ông có đánh giá như thế nào về chất lượng các bài viết gửi về dự thi năm nay? 
- Các bài dự thi năm nay chất lượng khá đồng đều. Cách viết, cách thể hiện cũng không có quá nhiều cách biệt, chuyện hơn nhau chỉ là cách phát hiện vấn đề, phát hiện những nhân vật độc đáo, những mô hình làm ăn rất mới và hiệu quả. Qua ngòi bút của các tác giả, những mô hình ấy hiện lên vô cùng chân thực, sinh động. Trong đó, như tôi nói, tôi ấn tượng nhất vẫn là các tác phẩm viết về những người tàn tật, sau tai nạn của cuộc đời, họ không nản chí mà vẫn nỗ lực vượt lên, không những làm giàu cho bản thân mà còn giúp những người cùng cảnh ngộ vượt khó mà thành những tỷ phú. Hay như bài viết về những nông dân sáng chế, mặc dù học vấn của họ chỉ đến lớp 3, lớp 4, nhưng với lòng yêu nghề, yêu ruộng vườn, tự học hỏi, tự đào tạo mà thành tài, họ đã tích cực mày mò, sáng tạo, làm ra những loại máy móc có tính ứng dụng rất cao, giúp bà con nông dân giảm sức lao động, nâng cao năng suất...Hiện nay, những tài năng đặc biệt như thế, lại không phải ở đội ngũ các nhà khoa học, từng được nhà nước đào tạo và đầu tư rất nhiều tiền của, mà toàn là nông dân thất học. Nhưng họ sáng chế ra cả tầu ngầm, xe tăng, máy cấy gặt, máy bón phân… Nhiều máy móc của họ đã được bà con đón nhận và phát huy hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Người Việt rất tài. Tài trên mọi lĩnh vực. Tài không đợi tuổi, không đợi đào tạo hay bất cứ một điều kiện nào. Chỉ có điều, việc đối xử với các tài năng của chúng ta còn rất kém ở tầm vĩ mô. Đôi khi chúng ta còn nhìn sự sáng tạo của những tài năng đặc biệt ấy như những trò vô bổ. Có người còn bảo: Trên thế giới đã có tầu ngầm rồi. Thế thì còn mất thời gian làm tàu ngầm làm chi nữa? Sáng tạo là phải sáng tạo cái thế giới không có. Đúng là lập luận của người ở trên mây! Quả là nhiều nước đã làm được tầu ngầm, nhưng Việt Nam đã làm được đâu? Mà nói chi đến tầu ngầm. Ngay cả cái bé nhất, là cái kim, chúng ta cũng đâu đã sản xuất ra được, vẫn còn phải nhập của nước ngoài. Tầu ngầm là vũ khí đặc biệt, là bảo mật của các quốc gia, ngay cả việc đặt chân xuống tầu ngầm cũng không phải dễ, làm sao mà “cóp” được. Trong khi ấy, nước Nhật đã sản xuất được tầu ngầm từ rất lâu rồi, mà họ còn tìm đến ông nông dân làm tầu ngầm của ta để nghiên cứu và sẵn sàng tạo điều kiện để cả gia đình nhà “sáng chế” đó định cư tại Nhật. Hay như Căm pu chia, một nước còn bé hơn nước ta, mà còn mời ông nông dân sản xuất xe tăng sang giúp Căm phu chia và trao tặng huân chương cao quý của nhà nước cho con người có sự sáng tạo đó. Ở ta chưa có văn hóa ấy. Đó không phải chỉ là cách ứng xử, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự phát triển của đất nước có thật sự bền vững hay không? Thật đáng buồn.
Trong số các tác phẩm đoạt giải năm nay, bài viết Hợp tác xã “kiểu ông Ân” là bài có title rất ấn tượng, hấp dẫn độc giả ngay từ đầu. Chúng ta đã từng có một mô hình HTX trong những năm chiến tranh. Mô hình ấy bây giờ chúng ta chỉ còn tìm thấy trong câu thơ Tố Hữu: “Chiêm mùa cờ đỏ ven đê – Sớm hôm tiếng trống đi về trong thôn”. Bằng con mắt bây giờ, có người sẽ nghĩ HTX gì mà chỉ thấy phong trào mang tính tuyên truyền, nặng về hình thức mà ít thực chất. Không phải. Thời ấy nó thế. Phải thế mới đạt được hiệu quả phù hợp với thời đó. Chúng ta không chỉ sản xuất, làm ra hạt gạo nuôi người ra trận, mà còn tạo ra một bầu khí quyển phơi phới, để tạo ra một niềm tin, động viên người ở mặt trận. Yếu tố tinh thần ấy cũng quan trọng lắm. Nhờ thế, chúng ta thắng được giặc. Sau chiến tranh, mô hình đó không còn phù hợp nữa. Nó đã thành lực cản, dẫn đến đói nghèo và bất ổn. Ta lại phải mầy mò kiếm tìm mô hình khác. Người tiên phong trong cuộc tìm kiếm ấy là Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc. Ông còn là người có tư duy vượt trước thời đại, và rồi ông đã phải trả giá đắt đến như thế nào. Bây giờ cái mô hình tuyệt vời đó cũng đã không còn thích hợp nữa rồi. Nhiều nơi đã xuất hiện cách làm ăn mới, như ở xã Thanh Văn, Thanh Oai. Tôi cũng đã nhiều lần về đây. Phải nói là rất tốt lành. Lãnh đạo xã lo được cả lương hưu cho nông dân. Đây là điều không nơi nào làm được. Xung quanh vấn đề này cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng nói gì thì ở đây, đời sống nhân dân ổn định. Cán bộ với nhân dân đều rất đồng lòng. Không có tham nhũng, khiếu kiện. Dân no ấm. Đây là mấu chốt quan trọng nhất. Dân ủng hộ thì không kẻ thù nào làm gì được, dù chúng mạnh đến đâu. Bài học này, ta học được từ lịch sử. Hồi chống Pháp, chống Mỹ, ta có cả hệ thống XHCN làm hậu thuẫn, hồi nhà Trần thì chúng ta có gì?. Kinh tế thì lạc hậu, tiềm lực không có gì. Đã thế lại thân cô thế cô, vậy mà chúng ta vẫn thằng được giặc Nguyên Mông, đội quân hùng mạnh nhất. Chúng thắng cả thế giới, chỉ thua mỗi VN thôi, mà thua đến ba lần. Nhà Trần đâu có dựa vào sức mạnh bên ngoài, chỉ dựa vào dân. Có Dân là có Tất cả. Như tôi nói, Dân yên thì Nước Yên. Dân loạn thì nước loạn. Dân mà không còn tin thì chính quyền nếu có tồn tại cũng chỉ là hình thức. Tôi đánh giá cao Thanh Văn cũng vì thế, vì cán bộ ở đấy lo được cho Dân và được dân tin yêu đến tuyệt đối, họ không cho cán bộ nghỉ, dù có ông Bí thư đã trên 70 tuổi, làm liên tục đến 20 năm. Bây giờ, qua kỳ thi này, ta lại thấy một mô hình mới nữa. Rất mới: “Hợp Tác xã kiểu ông Ân”. Xét trên tổng thể, đây là bài viết về mô hình rất tốt, vừa có thực tiễn, vừa có tính đúc kết ở góc độ lý luận, vì vậy sau khi chấm, Ban giám khảo đã thống nhất trao giải Nhất cho tác phẩm này. Chúng ta mong tác giả tiếp tục đầu tư tìm tòi từ thực tiễn của cuộc sống đưa ra mô hình Hợp tác xã mới phù hợp với đời sống đương đại của chúng ta hôm nay, để báo “Nông thôn ngày nay” và Hội Nông Dân Việt Nam đề xuất với Chính Phủ đưa mô hình ra nhân rộng trên phạm vi cả nước.
Có thể nói, tất cả các bài dự thi đã được lọt vào vòng chung khảo đều rất quý và có chất lượng tốt. Chất lượng ở đây không phải về mặt báo chí, về mặt văn chương báo chí để người đọc thưởng thức, mà ở chỗ các mô hình làm ăn độc đáo của những nông dân giỏi đã được chia sẻ kịp thời, mô tả hấp dẫn qua ngòi bút của người viết, từ đó thúc đẩy, động viên người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, vượt qua đói nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
- Theo ông, chúng ta có thể làm gì để những bài viết từ cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ ra đời sống?
- Là người đọc kỹ từng bài viết, tôi đặc biệt cảm phục những người nông dân đã từ tay trắng vươn lên trở thành tỷ phú, “đại gia”. Trong đó, có không ít người lầm lỡ, từng vào tù ra tội, bị xã hội ruồng bỏ nhưng họ không hề bị gục ngã, mà vẫn đứng vững một cách kiên cường, nỗ lực lao động để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Đó chính là những “mảng” đời sống được tác giả “đắp” lên trang viết. Tất cả đều là con người có thật, tấm gương có thật. Qua cuộc thi, các tác phẩm đã nhân lên các kinh nghiệm làm ăn cho bà con, kinh nghiệm chiến thắng những khó khăn như thế nào. Tôi nghĩ sau cuộc thi này, Báo NTNN nên tập hợp các tác phẩm đã vào Chung khảo để in thành cuốn sách, giống như một cuốn “cẩm nang” làm giàu cho nông dân. Điều này không chỉ giúp cuộc thi thêm lan tỏa, mà còn giúp nhiều người nông dân có cơ hội học hỏi, làm giàu ngay trên chính mảnh đất của mình.
Thanh Xuân và Lan Anh ghi
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc