Home » Tin tức » Đàm luận

GIẢI MÃ THƠ BÀNH THANH BẦN

SATurday - 23/08/2014 10:23
Thơ Bành Thanh Bần rất đáng hay vì nó không bao giờ muốn đứng ngoài hàng rào Chân- Thiện- Mỹ của cuộc sống, mà nó chen chân dấn bước vào cho dù tê tái, bầm dập, xót xa, khổ ải… và nó trở thành món quà dâng hiến mong cứu rỗi cuộc sống còn nhọc nhằn đầy bất công này. Ông làm thơ bằng những ưu tư cho thời đại, cho nhân dân, cho các vấn đề tồn đọng của cuộc sống nhọc nhằn còn đầy lem luốc, bất công, tội lỗi… Chính đó là lý do thơ ông đội trần bay lên tìm không gian lý tưởng cho thơ.
Bìa tập "Dấu xưa"

Bìa tập "Dấu xưa"







GIẢI MÃ THƠ BÀNH THANH BẦN
 (Nhân đọc bản thảo hai tập thơ sắp xuất bản “Dấu xưa” và “ Bầy sâu”)
 
Người đời có câu “trông giỏ bỏ thóc”, tức là người ta muốn tin cậy, rồi đầu tư vào ai đó có khả năng làm việc.
Bạn thơ vong niên Bành Thanh Bần coi tôi như một nhà chuyên nghiệp thơ, chuyên nghiệp về nghiên cứu, chuyên nghiệp cả sáng tác… và ông đưa cho tôi hai tập thơ ông đang sửa soạn cho ra lò “ Dấu xưa” và “Bầy sâu”, với lời phó thác thành thật, “mong anh Đức thẳng thắn chỉ rõ giúp tôi, cái hay, cái dở của hai tập thơ này để tôi khắc phục…”
Với tôi, Bành Thanh Bần cùng hai tập thơ chưa ráo mực ở trên tay, làm tôi luôn luôn có thái độ cẩn thận rồi nể trọng.
Tại sao? Bởi tôi vốn xem thường thơ. Đặc biệt của mấy anh làm thơ kiểu nông nhàn, tí tách bẻ vần cải thiện không khí buồn tẻ trong lũy tre xanh, thì làm sao hệ trọng và kính nể cho được..Thơ của chúng ta, nói chung là “sinh hoạt” mong í à í ơi, cho đời vui vẻ. Nhưng thơ của Bành Thanh Bần khác hẳn từ suy nghĩ đầu tiên: Với ông, thơ là tiếng lòng sát cánh cật ruột phát ra từ tâm khảm mình. Đọc thơ Bành Thanh Bần tôi đã phát hiện ra cụm từ “thơ anh rất đáng hay”. Đây là cách nói thận trọng của tôi, như thể người ta phải chịu trách nhiệm thẩm giá mỹ học khi đánh giá tác phẩm của người khác.
Người Việt có câu “thế gian chuộng của chuộng công/ nào ai có chuộng người không bao giờ”. Thơ là tiếng lòng của người làm thơ. Tiếng lòng đó chở theo cái gì lại không tỏa ra chăng?! Con người nghệ sĩ trước hết luôn luôn là con người công dân, vì thế mà tiêu chí “Nhân văn”luôn luôn chiếm vị trí tiên phong trong văn học và các nhà thơ Pháp đã từng kêu gọi “hãy dấn thân”(engagé) hãy “xuống tầu”cuộc đời (empaqué). Xin hãy soi những điều đó vào thơ Bành Thanh Bần thì thấy, không giống một số nhà thơ giải chiếu bình thơ nghê nga hay vè vè xum xuê bu quanh dục vọng hoặc những vấn đề cá nhân làm mẽ vô thưởng vô phạt, thơ họ Bành luôn chui sâu như một mũi khoan miệt mài rát bỏng lao giữa cuộc đời. Có thể nói lúc nào họ Bành cũng trăn trở ưu tư vấn đề của Quốc gia dân tộc như:
Mai đây tòa án lương tri
Sẽ kết tội lũ ngu si tham tàn
(Bài “con tầu hàng hải lên bờ vinh quang” ) 
 
Tâm cảm dân tộc luôn thường trực, róng riết, sốt nóng trong bầu máu sẵn ưu tư trĩu nặng của họ Bành.
Nhìn những con thuyền bơi trên chợ Nổi, nhà thơ liền khắc khoải:
Nhà mặt phố, nhà mặt sông
Nhà?
Nhưng nhà không giống nhà
Nhà mặt phố- một Quốc gia?
Nhà mặt sông- đó chính là Nhân dân?
(Nhà mặt phố, nhà mặt sông)
 
Nhà thơ xót xa cho núi đá mang cả huyền sử bị phá nung vôi. Sâu xa hơn còn là nỗi đau cho biểu tượng chung thủy của người phụ nữ bị phá hủy, lu mờ…
Công lênh một kiếp đàn bà
Giờ thành vôi để xây nhà…
Trời ơi!

Trông vời biên ải xa xa
Những nàng Tô Thị khiến ta ngậm ngùi…
(Trước tượng Vọng phu)
 
Tình yêu quê hương của Bành Thanh Bần không hề nhỏ bé đơn giản mà nó luôn muốn hướng đến hay mở toang đến công lý và chân lý:
Ơi những đoàn quân đi trong nắng ban mai
Đi chiến trường với tình yêu rực lửa
Ta không chỉ yêu màu xanh của quê hương xứ sở
Còn yêu mặt trời chang chói trời mây
(Kỷ niệm mái trường xưa)
 
Bài thơ thấy rõ sức vươn lên của tâm hồn tác giả. Tình yêu quê hương đâu có khuôn viên nơi rào dậu, đất đai, mà còn muốn dâng lên những giá trị của mặt trời công lý, của những không gian trời mây vô tận. Không gian đó được rót vào trong mắt người yêu:
Nắng đọng tròn trên những hàng cây
Soi mắt em sắc bừng hoa phượng đỏ
Giờ từ biệt xanh màu xanh xứ sở
Thấy bầu trời càng rộng lớn hơn
( Kỷ niệm mái trường xưa)
 
Trong thẳm sâu mỗi tâm hồn, con người luôn phải dựa vào sự thật để sống, để nhận thức, để làm việc, cũng như để hạnh phúc. Nhà thơ Bành Thanh Bần luôn trăn trở điều này, với ông, thì không có gì phải do dự về khao khát “Chân- Thiện- Mỹ” của thơ, ngắm cây vải ở đền Trần Khát Chân, họ Bành viết:
Khát Chân
Khao khát Thiện- Chân
Căm người bất nghĩa bất nhân ở đời
Muốn phanh thây kẻ thoán ngôi
Xây thành trên máu xương người lầm than!
(Cây vải đền Trần Khát Chân)
 
Với cách nghĩ hiển nhiên của một người dân trĩu nặng tình Quốc gia dân tộc, nhà thơ họ Bành đã sải những bước dài không cưỡng được về phía công dân nhân loại mang tầm công lý toàn thể. Những bước đi này không hề khiên cưỡng, trái lại chúng rất tự giác nhuần nhuyễn như là một ý thức đã trở thành tiềm thức hiển nhiên ở trong ông. Hiển nhiên như thể ánh sáng vậy:
Anh vào ca
Tín hiệu rộn khung trời
Tiếng tích ta, tích tà
Tiền tuyến gọi hậu phương tha thiết…..
Tình yêu ta trong tình yêu Tổ Quốc
Như Đêm với Ngày 
Không thể rời nhau
(Vào giờ này em đang ở đâu?)
 
Tình yêu Tổ Quốc của nhà thơ Bành Thanh Bần luôn luôn canh cánh trăn trở ưu tư cùng ánh sáng, cùng Chân Thiện Mỹ, và tình yêu đó được thể hiện rõ nhất, sốt sắng nhất, nhiệt huyết thường trực như thể không bao giờ muốn đứng ngoài sự tồn vong hay phát triển của dân tộc, nó thể hiện rõ nhất qua cuộc xâm lăng của quân Trung Quốc vào sáu tỉnh biên giới phía bắc của chúng ta, thì nhà thơ họ Bành đã bày tỏ tâm hồn mình qua những câu thơ vừa mạnh mẽ vừa tha thiết trong bài thơ “Dấu xưa”:
Mấy chục năm, đau thương đã qua rồi?
Em trở về nơi tình yêu đầu đời nương náu
“Những bông hoa gạo tươi như máu
Nhàu nát như thây người lính tử thương”
 
Nâng bông gạo em áp môi hôn
Thương đất nước triền miên giặc dã
Đau thương này- đau thương hơn cả
Láng giềng kề răng cắn môi….
 
Hồn thơ Bành Thanh Bần rất phong phú, nó trực diện mạnh mẽ như các bài thơ trào phúng đi thẳng vào các vấn đề trực tiếp của cuộc sống, như nó không hề khô cứng mà mềm mại lãng mạn du dương những nhịp điệu của khúc tình say, như vũ điệu hoan lạc của tuổi trẻ rất tươi tắn và đầy sức sống. Nhịp điệu có thể nói là cái tiên quyết nhấc lời nói thường ngày thành âm nhạc, thành nghệ thuật hay thành thi ca. Nhịp điệu có lẽ là thứ khó bậc nhất trong thơ, đặc biệt đối với những nhà thơ nhiều chất xẩm, sến, xoan, chèo, tuồng…Việt Nam
Trong bài “Trên Tản Viên Sơn” họ Bành viết:
Bất ngờ 
Nàng ngã vào tôi
Bất ngờ
Ngã một nụ cười vào mây
Bất ngờ
Mây ngã trên tay
Tóc nàng đổ xuống ngã đầy vai tôi.
 
Trong tập thơ “Dấu Xưa” này có vô số bóng dáng nhạc điệu tươi tắn, bất ngờ như vậy:
Guốc cao
Gót ngón thang mây
Xót xa
Thương một nét mày nhíu ngang
(Lối về)
Và một nụ cười hiện ra bất ngờ rất hiện đại:
Căn phòng chợt bừng sáng
Một nụ cười hiện ra
Đôi mắt huyền rờ rỡ
Có phải em đây là…?
(Xuân và em)
 
Thơ ông cũng rất xum xuê dục vọng, khát tình yêu, mong khoái lạc, nhưng được diễn tả một cách rất tế nhị, chứ không thô lỗ, xuồng xã như nhiều nhà thơ nóng ruột thời @.Tả cuộc mây mưa libido như sau:
Chúng mình chảy trong nhau
Hạng Phúc ngập tràn…
Anh- con sóng xô bờ cuống quýt
Em- triền cát mơ màng
Sóng trào lên lớp lớp
Nụ môi ấm mềm
Son trôi đâu hết?
Bồng bềnh trôi…
Bồng bềnh rơi…
(Tình yêu loài Bọ Ngựa)
 
Nhà thơ họ Bành thử sức trên rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều mùa, và khá ngạc nhiên, ở vấn đề nào người đọc đều thấy nhiệt huyết bừng bừng nóng rực và khả năng thể hiện rực rỡ của ông. Thơ Việt theo truyền thống chỉ hay về mùa xuân và mùa thu. Vậy mà họ Bành thử sức với mùa hè, lại ào lên cảm xúc thơ thật mạnh mẽ, duyên dáng, lãng mạn:
Rực trời phượng vĩ đơm bông
Tiếng ve sôi cả thinh không
Hè về
Trời xanh cao rộng chưa kìa!
Sao mây non Tản bộn bề ngừng trôi?
(Mùa hè Tiên Sa)
 
Với bài “Trong nước mắt có muối”
Bành Thanh Bần còn thể hiện một tư duy kiến trúc của trường ca với nhân vật và cốt truyện. Mong rằng một ngày không xa, ông sẽ đầu tư và hoàn thành một trường ca, để mọi người được thấy rõ một tài thơ hiển lộ mười mươi cả đoản khúc lẫn giao hưởng.
 
Bành Thanh Bần bắt đầu với thơ khá muộn, với vốn liếng kiến thức chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tại sao thơ ông lại có thể nhảy nhót trên tầm với một số nhà thơ hiện tại, bởi vì, những nhà thơ kia làm thơ cho sinh hoạt. Còn họ Bành làm thơ bằng tư cách công dân yêu Quốc gia và Chân- Thiện- Mỹ. Như người ta nói “ đồng sàng dị mộng”, có lẽ đêm đêm ngoài bà vợ son sắt của mình, họ Bành đều lủi đi đòi ngoại tình với nàng thơ, cuộc ngoại tình đó chỉ có thể là tinh thần chứ làm sao bằng thể xác được. Nhà thơ viết:
Công danh lợi lộc chẳng màng
Đêm đêm thao thức gọi:
Nàng thơ ơi!
Với tay mơ hái sao trời
Mong thơ giang cánh nâng đời bớt đau
….
Chìm trong chan chứa yêu thương
Nhẹ nhàng anh “lách” khỏi giường, ru thơ
( Ru người, ru thơ)
 
Thơ Bành Thanh Bần ít ra là “rất đáng hay”, thêm nữa “đáng tôn trọng”, và đáng đọc, bởi vì nhà thơ luôn muốn bày tỏ thông điệp của tâm hồn mình trước các vấn đề của cuộc sống, của Quốc gia, của dân tộc, của nhân  dân, của những cảnh đời lam lũ nhọc nhằn, của công lý đang sói lở với vô số bất công…
Thơ Bành Thanh Bần rất đáng hay vì nó không bao giờ muốn đứng ngoài hàng rào Chân- Thiện- Mỹ của cuộc sống, mà nó chen chân dấn bước vào cho dù tê tái, bầm dập, xót xa, khổ ải… và nó trở thành món quà dâng hiến  mong cứu rỗi cuộc sống còn nhọc nhằn đầy bất công này.
Có một phương ngôn “ người ta tôn trọng những ai đem đến cho người ta sự dâng hiến tương xứng”
Không có dâng hiến cho đời, dứt khoát không thể được kính trọng. Bành Thanh Bần làm thơ bằng những ưu tư cho thời đại, cho nhân dân, cho các vấn đề tồn đọng của cuộc sống nhọc nhằn còn đầy lem luốc, bất công, tội lỗi… Chính đó là lý do thơ ông đội trần bay lên tìm không gian lý tưởng cho thơ.
 Xin chúc mừng nhà thơ Bành Thanh Bần với Hai tập thơ Mới này.
(Riêng tập Bầy Sâu, tôi sẽ giải mã vào dịp khác)


Ngày 23/6/2014
Nguyễn Hoàng Đức
 
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc