Home » Tin tức » Đàm luận

NGA TRẢ ĐÒN CHẬM NHƯNG CHÍNH XÁC VÀ CÓ CHỦ ĐÍCH CHIẾN LƯỢC SÂU XA

WEDnesday - 02/08/2017 07:30
Bài viết của: Nguyễn Minh Tâm
Tranh minh họa

Tranh minh họa

1- Trò trẻ con của tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.
Trong một động thái được cho là cay cú vì thất bại của Đảng “Con lừa” trước Đảng “Con voi” trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ 45 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ngày 29-12-2016, tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã ra lệnh trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc cho Đại sứ quán Nga ở Mỹ. Những người này phải rời nước Mỹ trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Đồng thời, Barack Obama cũng ra lệnh cấm các nhân viên ngoại giao Nga bén mảng đến hai khu nhà nghỉ mà Mỹ cho là cơ sở tình báo của Nga tại New York và Meryland. Lý do để ông Barack Obama ra lệnh này là Nga đã can thiệp và làm sai lệch kết quả bầu cử tổng thống thứ 45 của Mỹ theo tin tình báo của CIA.
Việc các nước đối đầu với nhau sử dụng các đòn trục xuất các nhà ngoại giao của nhau để làm bẽ mặt đối thủ không phải là chuyện hiếm trên thế giới. Trong Chiến tranh lạnh (1946-1991), Liên Xô và Mỹ đã không dưới ba chục lần trục xuất các nhân viên ngoại giao của nhau vì nhiều lý do khác nhau như hoạt động gián điệp, vi phạm luật pháp sở tại hay đơn giản nhất là các nhân viên ngoại giao ấy “không được hoan nghênh”. Tuy nhiên, đòn trục xuất này của Barack Obama được coi là một trò trẻ con khi đã bị “ăn đòn” mà không có cách gì chống trả.
Quả thực nếu Nga có thể dùng công nghệ tin học để thay đổi kết quả bầu cử tổng thống thứ 45 của nước Mỹ thì Nga thật quá siêu việt. Cơn sốt về việc Nga có thể can thiệp bằng công nghệ cao vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã lây lan sang cả Châu Âu sau đó, nơi diễn ra các cuộc bầu cử tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Anh. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử đó đều diễn ra suôn sẻ, không có dấu hiệu nào về việc Nga dùng công nghệ cao để can thiệp vào các cuộc bầu cử như bộ máy truyền thông của Mỹ và phương Tây vạch vẽ lên. Và ngay tại Mỹ, Tòa án tối cao liên bang Mỹ cũng cho rằng không thể đem những tin tức tình báo mà CIA tuồn cho Đảng “Con lừa” ra làm chứng cứ để hủy bỏ kết quả bầu cử. Vấn đề không phải là việc Nga dùng công nghệ cao để can thiệp nhằm tạo thuận lợi cho Donald Trump, người của Đảng “Con voi” đắc cử mà là việc hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống là chưa từng có tiền lệ ở nước Mỹ.
Cay cú trước thất bại, Đảng “Con lừa” Mỹ mà đặc biệt là người thất cử Hillary Clinton đã phát động một chiến dịch phản đối Donald Trump trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch này không hẳn là nhằm vào tổng thống đắc cử Donald Trump mà sâu xa hơn, nó nhằm vào Nga. Hành động điên rồ của Hillary Clinton đặt nước Mỹ trước nguy cơ chia rẽ nội bộ nghiêm trọng, thậm chí là bạo loạn và nội chiến trên toàn nước Mỹ. Còn “đòn ngoại giao” của Barack Obama thì cũng chỉ như một hình thức “trả thù cho bõ tức”, để xoa dịu phần nào nỗi đau thất bại của các thành viên Đảng “Con lừa”. Vì vậy, những nhà phân tích coi hành động của Barack Obama là hành động của một đứa trẻ hơn là hành động của tổng thống một cường quốc hàng đầu thế giới.
2- Sự kiên trì của Nga.
Kể từ sau Chiến tranh thê giới thứ hai, đây là vụ trục xuất nhân viên ngoại giao lớn nhất với số lượng 755 người. Ngay cả khi Liên Xô và Mỹ thù địch với nhau trong suốt cuộc Chiến tranh lạnh cũng không có vụ trục xuất nào lớn như vậy. Một điều đáng chú ý trong cuộc chiến “trục xuất” này là Nga kiên trì đợi đến 7 tháng sau khi Mỹ ra đòn mới có cú phản đòn được đánh giá là có một không hai trong lịch sử ngoại giao thế giới thời bình. Tại sao vậy ?
Thứ nhất, lập trường nhất quán của Nga là đưa quan hệ Nga – Mỹ ấm áp trở lại. Điều này hiển nhiên là có lợi cho hòa bình thế giới. Trong các yếu tố tác động để đạt mục tiêu này thì Tổng thống Mỹ là nhân vật có trọng lượng. Các cuộc gặp gỡ công khai và bí mật, chớp nhoáng hay có chương trình giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đem lại một số kết quả. Đối với vấn đề Syria, Mỹ phải thay đổi một phần lập trường. Bởi chủ trương lật đổ tổng thống Syria hợp pháp, hợp hiến Bashar Al Assad đã không còn được các đồng minh chủ chốt của Mỹ trong NATO ủng hộ. Cú đòn đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Tổng thống Tayyip Erdogan vô hiệu hóa với sự giúp đỡ của Nga và Iran. Mưu đồ của Mỹ nhằm chia rẽ quan hệ Nga – Thổ, Thổ - Iran nhằm giành lại thế thượng phong ở Trung Đông đã thất bại. Không những thế, cuộc đảo chính hụt còn làm cho Thổ Nhĩ Kỳ xích gần lại với Nga hơn trong “ván bài Syria”, loại dần ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi khu vực. Hòa đàm về Syria do bộ ba Nga - Thổ - Iran tại Astana (Kazakhstan) đã làm lu mờ cuộc hòa đàm ở Genève do Liên Hợp Quốc (thực chất là theo cây gậy chỉ huy của Mỹ) bảo trợ.
Thứ hai, Nga đợi phản ứng tiếp theo của Mỹ trước sự tiến triển tình hình có lợi cho Nga ở Trung Đông và Châu Âu và bất lợi cho Mỹ. nửa đầu năm 2017, các cuộc bầu cử quan trọng diễn ra ở Pháp, Đức, Anh cũng như việc tiến trình Brexit được khởi động đã mở mắt cho nhiều chính khách Châu Âu thấy sự thiệt hại nhiều mặt của quốc gia họ khi tham gia vào các lệnh trừng phạt, cấm vận của Mỹ áp đặt đối với Nga. Bên cạnh đó, việc Nga theo đuổi hai dự án dầu khí lớn là “North Streame 2” qua biển Baltic và “South Streame” qua Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn đem lại lợi ích lớn cho Châu Âu, đặc biệt là các nước lớn ở Trung – Tây Âu, giúp các nước này thoát khỏi cảnh bị chính quyền ngụy Kiep ở Ukraina bắt làm “con tin” về vấn đề khí đốt. Nói cách khác, nếu hai dự án này thành công, không chỉ các nước Châu Âu được hưởng lợi về khí đốt giá rẻ từ Nga mà nó còn tác động đến chính quyền Ukraina do người ta không cần đến các tuyến đường ống dẫn khí đốt Đông – Tây chạy qua nước này nữa. Ukraina vốn đã hỗn loạn sẽ còn hỗn loạn hơn nữa. Chính quyền ngụy Kiev sẽ sụp đổ nhanh hơn và một “Malyi Russia” có thể sẽ ra đời như tính toán của các nhà lãnh đạo DNR và LNR.
Thứ ba, Mỹ chắc chắn không chịu để những miếng bánh lợi ích của mình bị tuột mất một cách dễ dàng như vậy. Cho dù tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đối xử với Nga dễ chịu hơn Barack Obama nhưng các tập đoàn tư bản công nghiệp, tài phiệt và công nghệ cao ở phố Wall chắc chắn sẽ không để cho quan hệ Nga – Mỹ hòa dịu đi. Họ cần có sự căng thẳng của một cuộc “chiến tranh lạnh mới” để tiếp tục thực hiện chủ trương “gây bất ổn có kiểm soát” trên thế giới nhằm trục lợi cả về kinh tế và chính trị. Chính vì điều này mà cả hai viện của Quốc hội Mỹ đều nhất trí thông qua đạo luật về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga. Khác với các đạo luật trước đó, đạo luật trừng phạt bổ sung lần này còn nèo thêm một số điều nhằm trói tay, trói chân tổng thống Mỹ nếu ông ta muốn gở bỏ hoặc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Nga. Cũng khác với các đạo luật cấm vận và trừng phạt Nga trước đó, các đồng minh chủ chốt của Mỹ ở NATO không mặn mà lắm với lệnh trừng phạt lần này. Bởi một lẽ hiển nhiên là chỉ có Mỹ được hưởng lợi khi các công ty Mỹ vẫn thoải mái “đi đêm” với các công ty Nga khi ký các hộ đồng mua bán những nguyên liệu, phương tiện mà Mỹ không thể thiếu. Trong khi đó thì chính các nước EU mới là các nước chịu “phản đòn”.
Đến đây thì Nga quyết định ra tay.
3- Mục đích sâu xa cú trả đòn của Nga.
Đòn trục xuất của Nga không chỉ làm rung chuyển cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ mà còn tạo nên một cơn địa chấn truyền thông toàn cầu. Nhưng điều cần chú ý là cách hành xử của Nga. Đầu tiên, Nga không tuyên bố trục xuất các nhân viên ngoại giao Mỹ mà chỉ yêu cầu Mỹ rút số lượng các nhân viên ngoại giao đang làm việc tại Nga xuống 455 người. Trong khi Mỹ còn đang trùng trình chưa biết phản ứng ra sao thì người Nga đã đưa ra một danh sách 755 nhân viên ngoại giao Mỹ cần “chấm dứt hoạt động” vì không được hoan nghênh tại Nga. Cụm từ “trục xuất” (nói nôm na là “đuổi”) không hề xuất hiện trong các văn bản từ phía Nga.
Sự lúng tủng của Mỹ đã tăng lên cao độ, biểu hiện qua tuyên bố trên trang Twitter của Cựu đại sứ Mỹ tại Nga, ông Michael McFaul. Ông này viết: “Chúng tôi không có tới 755 nhà ngoại giao ở Nga”. Nói như ông này thì chẳng khác gì đóng của toàn bộ Đại sứ quán Mỹ ở Moskva cũng như các cơ quan tổng lãnh sự Mỹ ở Sankt Peterburg, Yekaterinburg và Vladivostok.
Kể ra ông Michael McFaul cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ lúng túng cũng phải. Bởi theo nguyên tắc quan hệ ngoại giao song phương, số lượng nhân viên ngoại giao của nước này làm việc ở nước kia chỉ có hai nước biết và trao đổi với nhau. Tuy nhiên, ngay sau khi ông Michael McFaul phát ngôn trên trang Twitter, trang báo mạng Diplopundit dẫn ra thống kê cho thấy có tất cả 1.279 người làm việc trong đại sứ quán và 3 tổng lãnh sự quán Mỹ ở Nga, trong đó 301 người có quốc tịch Mỹ, 934 là nhân viên địa phương, chủ yếu là người Nga và số còn lại không thể xác định chính xác quốc tịch.
Có thể thấy nếu số nhân viên ngoại giao của Mỹ ở Nga bị giảm xuống dưới con số 455 người thì trên lý thuyết không có nhà ngoại giao Mỹ nào bị Nga trục xuất nhưng Mỹ cần phải sa thải ở mức độ cần thiết các nhân viên kỹ thuật và người bản địa. Trong thời buổi công nghệ hiện đại, tiên tiến, tại cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự lại có những công việc thuộc chuyên môn kỹ thuật mà các nhà ngoại giao không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả. Do đó, các nhân viên kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động bình thường của cơ quan ngoại giao và lãnh sự. Nhà ngoại giao không bị trục xuất nhưng nhân viên kỹ thuật bị giảm thiểu thì các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Mỹ không thể hoạt động bình thường như chức năng vốn có của nó.
Theo quy luật, dùi đến dục, đục đến chạm. Để bảo đảm đủ số lượng nhân viên kỹ thuật phục vụ các công việc chuyên môn, Mỹ sẽ buộc phải rút bớt số nhân viên ngoại giao chính cống, quốc tịch Mỹ để giành chô cho nhân viên kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tối đa chỉ được phép có 455 người theo yêu cầu của Nga. Dư luận đánh giá rằng đòn của Nga là không trục xuất mà đâm ra thành trục xuất. Nếu không đáp ứng yêu cầu ấy thì với 301 nhân viên ngoại giao cùng với chỉ 154 nhân viên kỹ thuật và phục vụ, hoạt động của tòa đại sứ Mỹ ở Moskva và 3 tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Nga sẽ sớm bị tê liệt hoặc chí ít cũng không thể hoạt động bình thường nếu các nhân viên ngoại giao Mỹ tự kiêm nhiệm vai trò nhân viên kỹ thuật mà chắc chắn là hiệu quả công việc sẽ thấp.
Tuy nhiên, đó chưa phải là mục đích cuối cùng của tổng thống Nga Vladimir Putin trong vụ trục xuất “vô tiền khoáng hậu” này. Sau xa hơn còn là một vấn đề tối quan trọng hơn đối với Nga: Vấn đề phản gián và chống nội phản, bảo vệ an ninh quốc gia. Trước tháng 5-2015, các tổ chức phi chính phủ NGO trong và ngoài nước mọc lên như nấm khắp nước Nga. Các tổ chức NGO, xã hội dân sự hay các tổ chức tương tự như vậy ở các nước mà Mỹ đang tìm cách lật đổ chế độ như Nga, một số nước Mỹ Latinh (Cuba, Venezuela, Nicaragua…), một số nước ở châu Á đang đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Mỹ.
Trước tình hình trên, ngày 21-5-2015, Duma Quốc gia Nga đã thông qua trong lần đệ trình thứ ba và cuối cùng một đạo luật cho phép xác định quy chế “không hoan nghênh ở Nga” cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài và quốc tế. Dự luật này do các nghị sĩ Duma quốc gia Nga Aleksandr Tarnavsky (đảng Nước Nga công bằng - SR) và Anton Ishchenko (đảng Dân chủ Tự do Nga - LDPR) đệ trình. Ngày 23-5-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật này và trao cho Viện Công tố quyền cấm hoạt động trên lãnh thổ Nga mọi tổ chức NGO nước ngoài và quốc tế.
Khỏi phải nói các chính quyền Mỹ, Anh, Pháp, Đức và một số nước Châu Âu và Bắc Mỹ vốn giữ thái độ thù địch với Nga đã mượn danh nhân quyền và phản ứng như thế nào đối với đạo luật nói trên. Đó là vì khi Nga đánh vào tử huyệt này, chiến lược “lật đổ phi bạo lực”, cách mạng màu của Mỹ và phương Tây lập tức mất đi nhiều hiệu lực và khiến Mỹ, phương Tây giận dữ, phản đối.
Sau khi quân bài NGO và các tổ chức xã hội dân sự bị Nga vô hiệu hóa, Mỹ và phương Tây chuyển sang đánh lẻ, bí mật. Các nhân viên tình báo Mỹ đội lốt các nhà ngoại giao đã tích cực tiếp xúc với nhiều tầng lớp người Nga mà tyruwjc tiếp nhất là gần 1.000 người Nga đang làm việc cho Đại sứ quán Mỹ và các cơ quan Tổng lãnh sự Mỹ ở Nga. Những người này được Mỹ vận động, lừa bịp, lung lạc và tuyển mộ sẽ trở thành hạt nhân cho những phong trào xuống đường biểu tình, cho cách mạng màu và “lật đỏ phi bạo lực” ở Nga trong tương lai.
Cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga năm 2018 đang tới gần. Trong cuộc nói chuyện với các học sinh Nga tại Sochi ngày 21-7-2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông chưa đưa ra quyết định về việc tái tranh cử vào năm 2018 nhưng hứa sẽ không sửa đổi hiến pháp để tại nhiệm vô thời hạn. Và cũng có một điều hiển nhiên là dù có tiếp tục ra tranh cử để tại nhiệm hay nhường bước cho một ứng vien trẻ tuổi có nhiều năng lực, Tổng thống Vladimir Putin cũng không thể để cho các nhân viên CIA đội lốt các nhân viên ngoại giao Mỹ lung lạc, mua chuộc, tuyển mộ những người Nga đang làm việc cho họ rồi từ đó, tác động xấu đến sự kiện bầu cử quan trọng này. Vì vậy mà phản đòn “yêu cầu giảm bớt số lượng nhân viên làm việc trong các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Nga” còn có một ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc gia của Nga.
Quyết định đáp trả của Nga không nhằm vào tỏng thống Mỹ Donald Trump mà thực chất là nhằm vào cựu tổng thống Barack Obama và lưỡng viện Quốc hội Mỹ, những kẻ đã bày đặt và thông quan đạo luật áp dụng bổ sung các hình thức trừng phạt và cấm vận đối với Nga. Trước việc tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành đạo luật đó, Nga đã tung ra quyết định nói trên. Cách ứng xử của tổng thống Vladimir Putin giúp Donald Trump đỡ áy náy và cũng cho thế giới thấy rằng dù quan hệ giữa Mỹ và Nga hiện nhiều khúc mắc và căng thẳng nhưng phía Nga vẫn còn khả năng kiềm chế. Mặt khác, thái độ ứng xử ấy cũng cho thấy phía Nga đã bắt đầu thể hiện thái độ kiên quyết để cảnh báo Mỹ chớ đi quá “giới hạn đỏ” và ngầm ý rằng Nga sẽ còn những cú đòn trả đũa khác nữa quyết liệt hơn.
Nếu như đòn trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga của Barack Obama tháng 12-2016 chỉ là trò “đánh vuốt đuôi cho đỡ thẹn” của trẻ con thì đòn của Nga là đòn chặn trước và rất mạnh. Ít nhất, nó làm giảm thiểu cơ hội can thiệp của Mỹ vào cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào năm 2018 và cũng giảm bớt nguy cơ cách mạng màu mà các thế lực diều hâu ở Mỹ đang rất mong muốn thực hiện ở Nga sau “Maidan 2014” ở Ukraina.
Ở Nga có gấu và ở Mỹ có đại bàng. Ở Mỹ và ở Nga đều có cá hồi, món ăn ưa thích của con người và nhiều loài động vật. Gấu và đại bàng cũng đều thích ăn cá hồi. Tuy nhiên, con gấu Nga bắt được nhiều cá hồi hơn bởi nó biết lội xuống suối nước lạnh, lùa cá hồi lên bờ rồi chén thoải mái. Trong khi con đại bàng Mỹ bay lượn hồi lâu trên bầu trời, chờ cho con cá hồi nào đấy nổi lên rồi mới sà xuống quắp được một con. Còn nếu nhảy vào tranh mồi với gấu, con đại bàng có thể bị mất mạng.

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc