Home » Tin tức » Đàm luận

NHỮNG KẺ CHỦ MƯU TẠO CỚ GÂY CHIẾN TRANH ĐANG TÌM CÁCH “CHẠY TỘI CHỐI QUANH”.

SATurday - 14/04/2018 19:21
Bài viết của Nguyễn Minh Tâm
Tổng thống Nga Gorbachev và tổng thống Mỹ Bush năm 1990. Khi đó, Mỹ và phương Tây đã hứa với Nga rằng NATO sẽ không mở rộng 1 inch về phía Đông nhưng sau đó NATO đã kết nạp thêm 13 thành viên sát biên giới phía tây của Nga.

Tổng thống Nga Gorbachev và tổng thống Mỹ Bush năm 1990. Khi đó, Mỹ và phương Tây đã hứa với Nga rằng NATO sẽ không mở rộng 1 inch về phía Đông nhưng sau đó NATO đã kết nạp thêm 13 thành viên sát biên giới phía tây của Nga.

1- Từ tạo cớ gây chiến.
Chủ nghĩa đế quốc luôn gắn liền với chiến tranh xâm lược. Đó là quy luật tồn tại của các đế quốc từ cổ chí kim. Trên thực tế, rất hiếm khi những nước nhỏ yếu dám gây hấn với các nước lớn, đặc biệt là các nước đế quốc, trừ khi họ bị “dồn đến chân tường”.
Để phát động một cuộc chiến tranh, các nước đế quốc cần ngụy tạo những sự kiện nghe có vẻ hợp lý để giành lấy cái gọi là ngọn cờ “chính nghĩa” dù là giả hiệu để khuếch trương uy tín chính trị cho mình. Nhân loại đã từng chứng kiến rất nhiều lần các nước đế quốc tạo ra những sự kiện gây hấn giả để lấy đó làm cái cớ phát động chiến tranh.
- Ngày 30-8-1939, phát xít Đức điều một số tù nhân được thả từ trong các Holocaust đến biên giới Đức - Ba Lan. Tại đây, những tù nhân này được cho mặc quân phục lính Ba Lan, trang bị súng, đạn của Ba Lan. Họ được lệnh phải nổ súng tấn công một trạm vô tuyến điện của Đức tại thị trấn Gleiwitz, nằm trên biên giới Ba Lan – Đức. Tất nhiên là các đơn vị SS và quân biên phòng Đức Quốc xã được chuẩn bị sẵn đã “phản ứng cực nhanh” và tiêu diệt nhóm tù nhân này chỉ trong vòng 15 phút đồng hồ. Tất cả đều bị giết sạch. Ngày 31-8-1939, báo chí Đức, Ý, Áo và xứ Bohemia – Moravia đồng loạt đưa tin quân đội Ba Lan tấn công quân sự vào vùng biên giới phía Đông nước Đức.
Ngày 1-9-1939, trùm phát xít Đức Adolf Hitller phát lệnh cho quân đội Đức tấn công tổng lực vào Ba Lan, mở màn cho Chiến tranh thế giới thứ hai ở Châu Âu. Cuộc chiến ấy đã cướp đi sinh mạng của hơn 70 triệu người, trong đó có 27 triệu người Liên Xô và hơn 6 triệu người Ba Lan. Ngày nay, dưới tác động của bộ máy truyền thông giả dối, lừa bịp từ Mỹ và phương Tây, rất nhiều người Ba Lan hầu như đã quên những sự kiện đau thương ấy. Nhưng nhân loại thì vẫn nhớ mãi.
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ và các nước phương Tây đã nhiều lần dự lên các sự kiện giả làm cái cớ để gây chiến tranh xâm lược.
- Ngày 2-8-1964, Tàu khu trục Mỹ USS Maddox số hiệu 731 xâm phạm hải phận của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai biên đội tàu tuần tiễu và tàu phóng lôi của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đánh đuổi tàu Maddox ra hải phận quốc tế. Ngày 4-8-1964, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) công bố báo cáo từ thuyền trưởng tàu khu trục USS Tener Joy đang hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ nói rằng tàu của ông ta đã bị các tàu chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam tấn công. Đêm 4-8-1964, Quốc hội Mỹ đã thông qua Nghị quyết 34A cho phép Tổng thống Mỹ mở chiến dịch “Mũi Tên Xuyên” dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc Việt Nam vào ngày 5-8-1964. Ngày 7-8-1964, Quốc hội Mỹ tiếp tục thông qua Nghị quyết về Đông Nam Á, trao cho tổng tống Mỹ toàn quyền hỗ trợ bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào mà chính phủ nước đó được xem là bị đe dọa bởi "sự hiếu chiến của cộng sản". Nghị quyết này đã trở thành sự biện minh hợp pháp cho việc Mỹ leo thang chiến tranh tại Việt Nam và đưa lục quân Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam.
Mãi đến năm 1971, các tờ báo Washington Post và Times đăng tải một số thông tin mật về “cuộc hải chiến cuội” ngày 4-8-1964. Tuy nhiên, các số báo này lập tức bị thu hồi nhưng một số bản đã được cơ quan tình báo Liên Xô KGB lấy được. Chỉ đến hơn 20 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, Mỹ mới chịu thừa nhận “Vụ tấn công tàu USS Tener Joy ngày 4-8-1964” là một trận đánh giả.
Trong một cuốn băng thu âm được giải mật năm 2001, tổng thống Lyndon B. Johnson thừa nhận rằng vụ thứ hai trong sự kiện Vịnh Bắc Bộ chưa hề xảy ra. Các nghiên cứu sau này, trong đó có một báo cáo năm 2005 của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định cuộc tấn công thứ hai đã không xảy ra. Đầu tháng 1 năm 2008, Hiệp hội các nhà khoa học Hoa Kỳ (FAS) cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã giải mật bản báo cáo “Spartans in Darkness” trong đó khẳng định Hải quân Nhân dân Việt Nam không hề tấn công tàu chiến Hoa Kỳ trong đêm 4-8-1964. Ngày nay, sự kiện Vịnh Bắc Bộ được coi là một trong những vụ “cờ giả” (False Flag - nghĩa là ngụy tạo việc mình bị tấn công để vu oan cho đối phương và lấy cớ xâm chiếm quốc gia khác) nổi bật nhất trong lịch sử.
- Ngày 25-10-1983, Mỹ đã “giật dây” cho quân phiến loạn Grenada dưới sự chỉ huy của tướng Nicholas Brathwaite nổ súng vào tòa đại sứ Mỹ ở thủ đô nước này. Nicholas Brathwaite là thủ lĩnh của quân nổi dậy Grenada chống lại chính phủ cách mạng Grenada hợp hiến, hợp pháp của Phong trào New Jewel cánh tả do thủ tướng Hudson Austin đứng đầu. Mỹ đã đưa 7.500 quân xâm lược Grenada lật đổ chính quyền của phong trào cánh tả. Lực lượng được gọi là “Quân gìn giữ hòa bình Caribe” gồm các nước và lãnh thổ Antigua và Barbuda, Barbados, Dominicana, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines tham gia với vỏn vẹn 353 quân chỉ là cái bình phong quốc tế che chắn cho cuộc xâm lược của Mỹ.
- Ngày 20-12-1989, nhằm khắc phục những “sai lầm” mà tổng thống Mỹ Jimmi Carter đã “phạm phải” khi ký “Hiệp ước Torrijos-Carter năm 1977” trao trả cho Panama toàn quyền sử dụng kênh đào Đại Tây Dương – Thái Bình Dương trên lãnh thổ Panama; hơn 20.000 quân Mỹ đã tấn công xâm lược Panama và lùng bắt tướng Manuel Antonio Noriega, tổng thống kế nhiệm tướng Omar Torrijos, người đã ký Hiệp định 1977 đem kênh đào Panama về cho nhân dân Panama. Tướng Manuel Antonio Noriega bị CIA buộc tội buôn lậu ma túy vào lãnh thổ Mỹ. Đây là một cái cứ hoàn toàn giả mạo. Nhưng khi đó, ngoài Cuba, không ai đứng ra bênh vực Panama. Ngày 31-12- 1999, Mỹ buộc phải thực hiện một phần Hiệp ước Torrijos-Carrter, trả lại toàn bộ kênh đào và những vùng đất liên quan cho Panama nhưng vẫn giữ quyền can thiệp quân sự vì quyền lợi an ninh quốc gia của Mỹ.
- Trong cuộc chiến tranh Iran – Iraq (1980 – 1988), Mỹ đã kích động chính quyền Saddam Hussein gây ra cuộc chiến nhằm kìm hãm sự phát triển của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã “tuột” khỏi “bàn tay kiềm tỏa” của Mỹ, Anh và phương Tây. Tuy nhiên, các nhà tư bản tài phiệt Mỹ đã chơi trò bán vũ khí cho cả hai bên thông qua bên thứ ba là tổ chức phản cách mạng Contras ở Nicaragua, gây nên vụ bê bối “Iran – Contraghet” nổi tiếng. Sau cuộc chiến, Mỹ đã tạo cho Saddam Hussein một niềm tin vào sự ủng hộ của Mỹ đối với Iraq và “bật đèn xanh” cho ông này đưa quân tấn công Kuwait (khi đó do những nhân vật ủng hộ Iran cầm quyền). Đòn lửa đảo này đã giúp Mỹ đạt được hai mục đích: Một là mượn tay Saddam Hussein lật đổ chính quyền thân Iran ở Kuwait. Hai là lấy cớ Iraq xâm lược Kuwait để tấn công xâm lược Iraq năm 1991 (Chiến dịch “Cáo sa mạc”). Kết quả là Iraq bị thiệt hại nặng trong cuộc chiến, bị bao vây cấm vận giống như Iran.
- Năm 1999, bằng những thông tin giả mạo được dựng lên về việc quân đội Nam Tư và người Serbia tán sát dân thường ở Bosnia Hersegovina và Kosovo, Mỹ và NATO phát động cuộc không kích kéo dài 79 ngày vào Nam Tư. Bom và tên lửa Mỹ đánh cả vào tòa đạo sứ quán Trung Quốc tại Belgrad. Cuộc chiến đã tàn phá nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của Nam Tư, tạo điều kiện cho các phe phái đối lập lật đổ tỏng thống Slobodal Miloshevich và đưa ông này ra tòa án hình sự quốc tế La Haye. Nam Tư bị tan rã. Còn Slobodal Miloshevich thì chết trong nhà giam ở Hà Lan.
- Năm 2003, bằng một “lọ bột giặt”, Mỹ đã phớt lờ Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc để cùng với Anh và liên quân Arab tấn công xâm lược Iraq, lật đổi chỉnh quyền của tổng thống Saddam Hussein, bày trò xử án để treo cổ ông ta và tàn phá đất nước này. Vụ này đến hay là một vết nhơ của Mỹ và Anh khi cả cựu ngoại trưởng Mỹ và cựu thủ tướng Anh đều thừa nhận việc phát động cuộc chiến Iraq năm 2003 là một sai lầm nghiêm trọng.
- Năm 2013, lấy cớ Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường trong một phần của chiến dịch “Mùa Xuân Arab” do CIA chủ mưu và giật dây. Mỹ và phương tây đã định phát động một cuộc tấn công quân sự vào Syria nhằm chiếm nốt mắt xích còn lại của “Kế hoạch Trung Đông lớn” tại miền Đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên, do Nga đã “tháo gỡ ngòi nổ” bằng cách thuyết phục Syria giao nộp kho vũ khí hóa học đẻ đổi lấy tình trạng “không bị tấn công”.
Chỉ qua một vài ví dụ trên đây cúng có thể thấy trong lịch sử, Mỹ và phương Tây luôn sử dụng bộ máy tình báo và truyền thông của mình đẻ dàn dựng những sự kiện không có thật hoặc nửa giả nửa thật, thổi phồng, xuyên tạc để tạo nên những cái cớ gây chiến tranh xâm lược nhằm đạt mục tiêu chính trị - kinh tế của các giới tư bản tài phiệt như thế nào.
2- Đến khi bị bóc mẽ.
Vụ bóc mẽ “Sự kiện vịnh Bắc Bộ” mặc dù đã khởi phát từ năm 1971 nhưng giới càm quyền Mỹ khi đó đã dùng mọi thủ đoạn để cô lập những thông tin đó. Lần lượt chủ bút các tờ Washington Post và The Times bị thay thế. Kể cả giám đốc CIA và Giám đốc NSA cũng không nằm ngoài diện “thanh trừng”. Chính vì điều này mà đã có thêm hàng chục vạn mạng người đã tếp tục bỏ mạng trong 4 năm cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam. Điều đó nói lên sự tàn bạo, vô liêm sỉ và vô nhân tính của chủ nghĩa đế quốc, trước khi chịu thất bại không tránh khỏi, chúng vẫn còn tiếp tục chiến tranh để kép thêm hàng chục vạn sinh mạng xuống những nấm mồ sâu. Adolf Hitler trong Mùa Xuân năm 1945 đã làm như vậy. Và trong Chiến tranh Việt Nam, Richard Nixon, tổng thống Mỹ thứ 37 cũng đã làm đúng như vậy.
Sự kiện “Iran – Contraghet” tuy không làm suy suyển vị trí của Ronald Reagan, tổng thống thứ 40 của nước Mỹ nhưng cũng đủ làm cho ông ta “bỗng dưng” mắc căn bệnh mất trí nhớ vào những năm cuối đời khiến ông ta dù rất muốn cũng không thể viết “Hồi ký” như nhiều tổng thống Mỹ khác khi về hưu. Thực ra thì Ronald Reagan đã làm dduwojcquas nhiều điều cho giới tài phiệt Mỹ, trong đó phải kể đến “Sáng kiến phòng thủ không gian” (SDI) đã đem lại hàng chục tỷ Dollar lợi nhuận cho các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, việc Ronald Reagan trực tiếp hội đàm và hỗ trợ cho các nhóm khủng bố Mujahedeen ngay tại phòng bấu dục của Nhà Trắng, những kẻ ấy sau này đều đứng trong hàng ngũ Al Qaeda và trở thành kẻ thù của nước Mỹ đã buộc người ta phải đánh giá lại xem Ronald Reagan làm việc ho ai ?
Và bây giờ là Syria!
Liên tiếp chỉ trong chưa đầy 1 tháng đã có hai vụ tấn công truyền thông và ngoại giao nhằm vào Nga. Trước tiên, vụ điệp viên Sergey Skripal và con gái bị đầu độc được Mi-6 dựng lên không phải vì mục đích nhân đạo gì hết. Nó nhằm gây sức ép đối với Nga để buộc Syria phải tha bổng cho hàng trăm nhân viện quân sự Anh đang chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân JAI chống lại chính quyền Syria ở Đông Ghouta, ngay sát sườn thủ đô Damascus. Thỏa thuận ngầm không được, đe dọa không xong. Không còn cách nào khác, Teresa May phải bật đèn xanh cho Mi-6 dàn dựng vụ đầu động cha con Sergey Skripal. Tất nhiên là hai người này không thể chết. Những chừng đó cũng đủ để khởi đầu một cuộc «thập tự chinh chống Nga» về ngoại giao. Tuy nhiên, khi Nga đòi Anh đưa ra các bằng chứng xác thực về chủng loại chất độc và đặc biệt là về nguồn gốc của nó, danh tính những kẻ chủ mưu vụ này thì London «im thin thít» và giấu biệt cha con Sergey Skripal, không cho tiếp xúc với bên ngoài.
Vụ «Vũ khí hóa học ở Đong Ghouta» chính là màn kịch tiếp theo nhằm buộc Nga và Syria phải mở đường giải thoát cho khoảng 2.000 nhân viên quân sự Mỹ, Anh, Canada, Pháp... chiến đầu trong hàng ngũ phiến quân ở Đông Ghouta. Đây là một đòi hỏi cực kỳ ngang ngược. Trong đó, kẻ phát động chiến tranh xâm lược đòi những người bảo vệ Tổ quốc của họ phải thả tù binh vô điều kiện.
Dĩ nhiên là các tướng lĩnh quân đội Chính phủ Syria được lệnh : «Hãy xé toang những cái mạng nhện mà Mỹ, Anh và phương Tây đang giăng ra ở Douma và hãy đánh chiếm thành phố một cách nhanh chóng nhất». Từ phía Mỹ - Anh cũng có một mệnh lệnh cho phiến quân và các cố vấn quân sự Mỹ, Anh và phương Tây: «Các bạn hãy cố gắng tử thủ, tổng thống Donald Trump sẽ phát lệnh tấn công quân sự vào Syria trong vòng 24 tiếng, cùng lắm là 48 tiếng».
Tuy nhiên, quân dội Syria với sự trợ giúp của quân đội Nga đã không cho phiến quân ở Đông Ghouta sử dụng hết thời gian đó. Đúng 12 tiếng đồng hồ trước khi đến thời hạn quyết định tấn công của tổng thống Mỹ Donald Trump, quốc kỳ Syria đã tung bay trên nóc nhà cao nhất của thị trấn Douma. Quân dội Syria bắt hàng xốc lính Anh, Mỹ, Cannada, Pháp đang chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân với quân số bằng 1/10 quân số của nhóm phiến quân ở Đông Ghouta. Kể từ giờ phút này, những kẻ lớn tiếng vu cáo Syria dưới sự yểm trợ của Nga sử dụng vũ khí hóa học bắt đầu quanh co ấp úng.
Đã qua thời hạn 48 giờ nhưng vẫn chưa thấy Washington «ra tay» như đã hứa, nhóm phiến quân và những «chiến hữu» của chúng đến từ Anh, Mỹ và phương Tây buộc phải «bó giáo quy hàng». Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 11-4-2018 thì tuyên bố : “Chúng tôi vẫn đang đánh giá tin tức tình báo – của chúng tôi và của các đồng minh. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với vấn đề này”,
Ngày 12-4-2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhắc lại rằng Lầu Năm Góc vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để xác nhận có vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria vào ngày 7-4. Còn Moskva thì khẳng định cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học được công bố năm 2017 lẫn năm 2018 đều được các nhóm phiến quân dàn dựng. Dựa trên những chứng cứ đó Mỹ thực hiện hành động quân sự nhằm vào chính phủ Syria trong bối cảnh quân đội Syria đang chiếm ưu thế trên chiến trường.
Tuy nhiên, chỉ đến khi người Nga và nhiều hãng truyền thông Arab công bố các thông tin sau đây thì dư luận thế giới mới nhìn ra đầy đủ bộ mặt thật của Mỹ, Anh và phương Tây.
Thứ nhất, ngày 11-4, Hãng truyền thông Fars News cho biết quân đội Syria phát hiện ra nơi “Mũ bảo hiểm trắng” quay những đoạn video giả. Đây là tổ chức phi chính phủ hoạt động ở Syria, liên tục bị buộc tội tuyên truyền thông tin giả chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. Địa điểm được phát hiện nằm ở Saqba, thị trấn nhỏ phía Đông Ghouta. Quân đội cũng tìm thấy máy quay và thiết bị sản xuất phim tại hiện trường. Còn cư dân của thị trấn Douma, nơi được cho là vũ khí hóa học được quân đội Syria sử dụng thì đổ ra đường chào mừng các lực lượng quân chính phủ và quân cảnh Nga tiến vào giải phóng thành phố. Phía Nga cũng trưng ra nhiều bằng chứng cho thấy một số nước châu Âu và các tổ chức phi chính phủ như “Mũ bảo hiểm trắng” đã cố ý đưa tin giả nhằm phá hoại thỏa thuận ngừng bắn.
Thứ hai là theo kênh truyền thông Al-Mayadeen, quân đội Syria đã bắt giữ hàng loạt binh lính Anh hoạt động ở Đông Ghouta, khu vực ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus. Cũng theo Al-Mayadeen, Mỹ cùng các nước thành viên NATO như Jordan và Israel đã lên kế hoạch tấn công từ nhiều mặt trận nhưng kế hoạch này bị phá sản do quân đội Syria nhanh chóng giành được ưu thế ở Đông Ghouta hồi tháng Ba. Một trong những kế hoạch được liên quân của Mỹ dàn dựng là các máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel sẽ triển khai không kích quy mô lớn để từ đó, mở đường cho các đợt tấn công dưới mặt đất.
Tuy nhiên, quân chính phủ Syria đã nhanh chóng ra tay trước và giành ưu thế lớn ở Đông Ghouta. Chỉ huy nhóm quân đội Mỹ tại đây đã cho dừng toàn bộ hoạt động của các binh sĩ nước ngoài đồng thời kêu gọi họ rút lui khỏi khu vực này tới các vùng ngoại ô phía đông, bao gồm cả thị trấn Douma. Chính tai nơi đây, nhóm «Mũ bảo hiểm trắng» đã dàn dựng màn kịch quân đội Syria dùng vũ khí hóa học.
Thậm chí, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn tiến hành giải cứu “các tay súng phiến quân và điệp viên nước ngoài hoạt động cho Israel, Jordan và NATO” hiện còn mắc kẹt ở Ghouta và đưa những người này tới tỉnh Idlib. Phóng viên hãng tin Al-Mayadeen nhấn mạnh đến chi tiết: “Mỹ đã đề nghị các nhóm khủng bố như Jaysh Al-Islam và Faylaq Al-Rahman cho phép sơ tán dân thường ở Đông Ghouta tới các khu vực do quân chính phủ Syria kiểm soát là nhằm tạo cơ hội trá hình cho các điệp viên nước ngoài nằm vùng rời khỏi Ghouta. Từ đó, cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa những điệp viên này tới các vùng ở At-Tanf và phía Đông Bắc Syria hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Mỹ”.
Hiện nay, trừ thủ tướng Đức Angela Merken là người «đọc» được tình huống và quyết định đứng ngoài cuộc; còn Mỹ, Anh và một số nước phương Tây đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đe đánh mà không đánh thì «mất mặt» trước bàn dân thiên hạ. Còn đánh thì hiệu quả thu được cũng bằng không. Bởi quân đội Syria đã hoàn toàn làm chủ Đông Ghouta, số phận của các nhân viên tình báo và quân sự Anh, Mỹ chưa thể biết ra sao. Hơn nữa, nếu quân đội Nga và Syria phản đòn (chắc chắn là như vậy), gây thiệt hại cho cả tàu ngầm, tàu nổi, máy bay và thậm chí là tàu sân bay Mỹ thì hậu quả chính trị sẽ là khôn lường.
Nguyễn Minh Tâm
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc