Home » Tin tức » Đàm luận

TRẬN ĐẤU LƯỢT VỀ NGA - MỸ, OBAMA THUA PUTIN 0-9

SUNday - 22/01/2017 05:12
Trận lượt đi Nga – Mỹ kết thúc bằng Chiến tranh Ossetia (Chiến tranh 8 ngày). Năm 2008, khi Vladimir Putin là Thủ tướng Nga đang dự Đại hội Olympic mùa hè ở Bắc Kinh, tổng thống Mỹ George W. Bush (Bush con) cố chơi thêm một đòn với Nga từ hành lang cánh trái của “đội tuyển Nga”. CIA giật dây chính quyền của Mikhail Shaakasvilli tấn công vào Bắc Ossetia, lãnh thổ Nga tiếp giáp với vùng Nam Ossetia vốn được “chia cho” Gruzia từ thời Xô Viết. Theo góc nhìn từ phía Gruzia, đây là hai tỉnh tuyên bố ly khai khỏi Gruzia trong giai đoạn Liên Xô tan rã thành 15 nước cộng hòa từng hợp lại trong một nhà nước thống nhất là Liên bang Xô Viết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong những năm 1994-2000, Gruzia trở thành căn cứ cung cấp hậu cần và binh lực cho các chiến binh Jihad người Ả Rập, được huấn luyện tại các căn cứ của Al-Qaeda tại Afghanistan và tung về vùng Kavkaz, gây ra cuộc hai cuộc chiến tranh Chechnia. Hai cuộc chiến này đã lấy đi hơn hơn 30.000 mạng người, đa số là thường dân.
Để bảo vệ người Nga sinh sống tại vùng này, quân đội Nga đã điều động 15.000 quân phối hợp với 18.000 dân quân Abkhazia và khoảng 20.000 dân quân Nam Ossetia đánh bại quân đội Gruzia được Mỹ trang bị và huấn luyện. Hai vùng đất Nam Ossetia và Abkhazia tuyên bố độc lập với Tbilissi. Human Right Watch (Tổ chức theo dõi nhân quyền) xác nhận chỉ có vài trăm ngươi chết và bị thương. Trong khi đó, bộ máy truyền thông Mỹ và phương Tây tố lên rằng có đến 1.500 người chết (số liệu này được Liên Hợp Quốc xác nhận).
Chiến tranh Nam Ossetia năm 2008 khép lại thời kỳ đấu tranh không cân sức Mỹ - Nga trên trường quốc tế, trong đó ưu thế thuộc về xứ cờ “Sao và sọc”. Năm 2008, Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân vào Nhà Trắng, lãnh nhậm vai trò lãnh đạo nước Mỹ. Năm 2012, Vladimir Putin trở lại vai trò tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ thứ ba). Cuộc đấu tiếp theo giữa Mỹ và Nga do hai chiến lược gia Barack Obama (Mỹ) và Vladimir Putin (Nga) thực thi.
1- Với tham vọng đặt một đường ống dẫn dầu từ Qatah đến Địa Trung Hải qua Syria, giới tài phiệt dầu mỏ hậu duệ của John Davison Rockefeller (1839-1937) và đồng minh của họ là gia tộc Saudi ở Arabia Saudi quyết loại bỏ tổng thống Syria Bashar Al Assad là người đã phản bác dự án này. Và thế là người Mỹ đem “Mùa quân Ả Rập” đến Syria. Cuộc chiến của chính quyền Syria với 91 tổ chức đối lập trong nước được sự hố trợ từ CIA và các tổ chức tình báo các nước Châu Âu cộng với “con bài IS” đã đưa đất nước Syria đến bờ vực của sự sụp đổ. Nó giống như những gì mà người Mỹ đã làm với Saddam Hussein ở Iraq năm 2003 và với Muammar Gaddafi ở Libya năm 2011. Mỹ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học, điều bị cấm bởi Công ước La Haye năm 1899 và được tái xác nhận bởi “Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí Hóa học” (CWC) do Liên Hợp Quốc thông qua ngày 13-1-1993 được 191 quốc gia trên thế giới phê chuẩn. Mỹ và phương Tây đã chuẩn bị một cuộc tấn công tổng lực vào Syria với hàng nghìn quả tên lủa hành trình Tomahock như đã làm với Iraq dưới thời Saddam Hussen
Tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phía Nga dã đề xuất một thỏa thuận “đổi vũ khí hóa học lấy hòa bình”. Mỹ và phương Tây chấp nhận. Phía Syria đã bàn giao toàn bộ kho vũ khí hóa học của mình cho một tổ chức của Liên hợp quốc tiêu hủy dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngòi nổ chiến tranh hủy diệt Syria bước đầu được tháo gỡ.
PUTIN THẮNG OBAMA 1-0 NGAY TỪ 10 PHÚT ĐẦU TRẬN ĐẤU.
2- Nuôi tham vọng mưu đồ tiếp tục kiềm chế Nga, mùa xuân năm 2014, CIA kích động bạo loạn ở Ukraina. Các thế lực đối lập thân Mỹ và phương Tây lấy cớ chính quyền của tổng thống Victor Yanukovich trì hoãn việc phê chuẩn hiệp định gia nhập EU đã tổ chức bạo loạn ở Maidan (Euromaidan), quảng trường trung tâm Kiev. Cuộc bạo loạn diễn biến thành một cuộc đảo chính lật đổ Victor Yanukovich. Một chính quyền phát xít mới do các thế lực thân Mỹ và phương Tây được dựng lên ở Kiev dưới sự hậu thuẫn của CIA, Mi6 và các cơ quan đặc biệt của các nước NATO.
Dưới sự điều khiển của Mỹ và phương Tây, ngay sau khi tập đoàn Turchinov – Yatseniuk lên năm quyền, Ukraina sẽ xé bỏ hiệp định cho Nga thuê căn cứ hải quân Sevastopol đến năm 2042. Bằng cách này, Mỹ và NATO sẽ “hất cẳng” Hạm đội Biển Đen của Nga khỏi Crimea và thế vào đó là Hạm đội tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) cơ động từ căn cứ hải quân Norfolk, bang Virginia (Mỹ) tới đó. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga và Cơ quan An ninh Nga đã sớm phát hiện ra âm mưu này. Nga nhanh chóng triển khai chiến dịch giải cứu VictorYanukovich đồng thời kết hợp các biện pháp pháp lý và quân sự để thu hồi Crimea. Mỹ và phương Tây không kịp trở tay. Không những thế, những người dân gốc Nga tại hai tỉnh Lugansk và Donetsk ở miền Đông Ukraina đã nhất tề nổi dậy, lập ra các nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tư xưng), đòi ly khia khỏi Ukraina.
PUTIN GHI BÀN THẮNG THỨ 2 CHO NGA CHỈ SAU 20 PHÚT KHAI TRẬN.
3- “Điên tiết” lên, Barack Obama huy động các nước đồng minh trong EU triển khai hàng loạt các biện pháp cấm vận và trường phạt Nga, chủ yếu nhằm vào kinh tế. OPEC theo lệnh từ Wasington tăng mạnh sản lượng dầu mỏ. Dù đã tuyên bố đóng cửa các mỏ dầu ở Alaska nhưng Mỹ đã huy động các mỏ sản xuất dầu từ đá phiến sét ở Pensilvania tham gia thị trường dầu mỏ. Giá dầu giảm tới mức đáy, còn không quá 30 USD/thùng. Các nước EU cũng ra lệnh cấm bán nông sản và Nga. Tuy nhiên, Nga đã đẩy mạnh sản xuất nội địa. Chỉ trong nửa năm, nền nông nghiệp Nga đã tăng mạnh sản xuất và cung cấp đủ hàng hóa cho thị trường. Nga mở hướng liên kết kinh tế sang phía Đông với các nước bạn bè truyền thống. Do không sản xuất được lượng khí đốt đủ bù đắp cho thị trường thiêu thụ ở Châu Âu nên đòn đánh vào Nga bằng cách giảm giá dầu thất bại. Khí đốt của Nga vẫn là mặt hang xuất khẩu chiến lược. Và Nga đã đứng vững. Không những thế EU còn ăn “phản đòn” do sản xuất nông nghiệp nội địa đình đốn. Nông dân Pháp, Bỉ, Hà Lan và nhiều nước khác phẫn nộ biểu tình.
PUTIN ĐÃ GHI BÀN THẮNG THỨ 3 CHO NGA Ở PHÚT THỨ 30.
4- Với sự yểm trợ của Mỹ và phương Tây, quân đội Ukraina mở cuộc tấn công chiến lược tại Debaltsevo (Đông Ukraina) với tham vọng chia cắt và tiêu diệt các lực lượng dân quân miền Đông (Novorussia). Tuy nhiên, trận chiến chiến lược tại Debaltsevo đã biến nơi đây thành cái “nồi hầm” đối với quân đội Kiev và các lực lượng phát xít mới Pravyi Sector. 6.088 quân Kiev và Pravyi Sector bị tiêu diệt, hơn 600 cố vấn, huấn luyện viên quân sự Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ… bỏ mạng tại Debaltsevo mà Mỹ và phương Tây không dám kêu một tiếng. Mỹ buộc phải để “Bộ tứ Normandi” (Nga, Pháp, Đức, Ukraina) ký thỏa thuận Minsk 2.0 để tạo ra một cuộc ngừng bắn, đưa hàng trăm xác các cố vấn, huấn luyện viên quân sự và lính đáng thuê đến từ các quốc gia Tây Âu về nước.
BÀN THẮNG THỨ TƯ CỦA NGA ĐƯỢC GHI VÀO 5 PHÚT TRƯỚC KHI KẾT THÚC HIỆP 1 CỦA TRẬN ĐẤU NGA – MỸ.
5- Bước vào hiệp 2, chính quyền Obama thay đổi chiến thuật, lật cánh sang Trung Đông, gây sức ép quân sự lên chính phủ Syria. Lần này, có cả “Đội quân Áo đen” của CIA là ISIS tham gia. Tuy nhiên, chính quyền Damascus của tổng thống hợp hiến, hợp pháp Bashar Al Asssad đã yêu cầu đồng minh Nga thực hiện hiệp định hợp tác, tương trợ đã ký dưới thời tổng thống tiền nhiệm Hafez al-Assad với chính phủ Liên Xô mà Nga là người thừa kế trách nhiệm thực hiện hiệp định đó khi nó vẫn còn hiệu lực thi hành. Chỉ trong 1 tháng, lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga đã đạt được hiệu quả bằng cả cuộc không kích kéo dài 1 năm trước đó do Mỹ và các đồng minh tiến hành dưới danh nghĩa chống ISIS.
Không cam chịu là “kẻ chiếu dưới”, Mỹ bài binh bố trận để chia rẽ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tác chiến lược của Nga về kinh tế nhưng lại là đồng minh của Mỹ trong NATO. Diễn theo kịch bản do CIA vạch ra, các thế lực thân Mỹ trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bài binh bố trận bắn rơi máy bay Su-24 của Nga đang oanh kích các mục tiêu của phiến quân trên lãnh thổ Syria. Wasington và phương Tây nín thở chờ đón đòn trừng phạt quân sự của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng không, phía Nga chỉ dừng lại ở các đòn trừng phạt kinh tế. Và mọi sự đều vỡ ra tung tóe sau cuộc đảo chính hụt tại Ankara vào ngày 15-7-2016. Phía Nga đã chủ động cung cấp thông tin tình báo cho tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, giúp ông này đập tan cuộc đảo chính và thanh lọc các đối thủ chính trị của mình trong chính quyền. Kết quả là quan hệ Nga – Thổ đã quay trở lại bình thường và ngày càng được thắt chặt. Trong khi đó thì Mỹ được Ankara coi là “kẻ đồng minh không tốt đẹp gì”.
PUTIN ĐÃ GHI BÀN THẮNG THỨ 5 Ở THỜI ĐIỂM 5 PHÚT ĐẦU HIỆP 2.
6- Mỹ tiếp tục làm ra vẻ chống IS ở Trung Đông và luôn tìm cách phá hoại những nỗ lực của Nga nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Syria. Hội nghị Viên, rồi tiếp theo là Hội nghị Geneve về hòa bình ở Syria liên tiếp lâm vào bế tắc. Sau 1 năm kiên trì chiến đấu, quân đội Syria (SAA) không chỉ đẩy lùi ISIS mà còn đánh bại các lực lượng đối lập FSA, Fatah Halab, Ahrar ash-Sham, Al Nursha… được Mỹ và phương Tây chống lưng. Trong khi đánh chiếm Aleppo, hàng trăm cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự của Mỹ, Anh, Pháp Arabia Saudi và nhiều nước NATO khác bị quân đội Syria bắt sống tại Aleppo. Tên tuổi của một số vị này đã được bêu lên bởi đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc. Một loạt các kho vũ khí hạng nặng mang nhãn hiệu Mỹ và NATO được tìm ra tại Aleppo chứng minh sự chống lưng của Mỹ và phương Tây cho ISIS và các lực lượng phiến quân Syria. Bộ mặt thật của truyền thông Mỹ và phương Tây cũng bị lột trần thông qua việc khám phá ra sự thật về cái gọi là Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria. Việc quân đội Syria giải phóng thành phố chiến lược Aleppo cuối tháng 12-2016 đánh dấu một thất bại chiến lược đối với Mỹ.
PUTIN ĐÃ GHI BÀN THẮNG THỨ 6 CHO NGA Ở PHÚT THỨ 60 CỦA TRẬN ĐẤU.
7- Sau chiến thắng Aleppo của quân chính phủ Syria, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đồng bảo trợ một tiến trình hòa bình được khởi phát bằng cuộc đàm phán giữa chính quyền Damascus với các lực lượng đối lập tại Astana (Kazakhstan). Chính phủ của tổng thống Sultan Nazakhbayev sẵn sàng chấp nhận. Hòa đàm Astana tạo ra nguy cơ đẩy các hội nghị Viên và Geneve về Syria do Mỹ điều khiển trở thành “cổ vật”. Mỹ vội vàng giật dây cho lực lượng dân chủ người Kudr ở Bắc Syria mà nòng cốt là tổ chức Lực lượng tự vệ người Kurd YPG tẩy chay hòa đàm Astana. Tuy nhiên, khoản 2/3 số các nhóm phiến quân Syria đã đồng ý ngồi vào đàm phán. Kết quả là Barack Obama ra đi, còn Bashar Al Assad thì ở lại. Đây là đòn đau nhất về chính trị đối với Mỹ.
BÀN THẮNG THỨ 7 CỦA PUTIN ĐƯỢC GHI VÀO LƯỚI OBAMA VÀO PHÚT THỨ 70 CỦA TRÂN ĐẤU.
8- Trong 20 phút cuối trận đấu, nhằm gỡ gạc chút thể diện cho “đội nhà”, Barack Obama cố sốc lại đội hình, ra sức yểm trợ cho “tiền đạo” Hillary Clinton ghi bàn để tiếp tục chính sách chống Nga quyết liệt. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử, “tiền đạo” Hillary Clinton đã không những không ghi được bàn thắng mà còn có một cú “đốt lưới nhà”.
MẶC DÙ BÀN THẮNG ĐƯỢC TÍNH CHO PHÍA NGA NHƯNG NGƯỜI GHI BÀN LÀ TIỀN ĐẠO HILLARY CLINTON (MỸ) ĐÁ PHẢN LƯỚI NHÀ Ở PHÚT THỨ 80.
9- Trận đấu chỉ còn 10 phút. Barach Obama giở trò “đánh nguội”, ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga với cái cớ họ làm tình báo. Ai cũng tưởng phía Nga sẽ trả đũa tương xứng. Nhưng không, chính ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã "mớm bóng" cho Vladimir Putin ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Tổng thống Nga không những đã bác đề nghị trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ mà còn mời họ đến Moskva để dự Lễ hội đón mừng năm mới 2017 và Lễ mừng Thiên chúa giáng sinh ngày 7-1-2017 theo tục lệ của Thiên chúa giáo chính thống Nga.

Một phút trước khi tiếng còi kết thúc vang lên. PuTin ghi bàn thắng thứ 9 của trận đấu.
Nguyễn Minh Tâm
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc