Home » Tin tức » Văn

THẰNG DŨNG

THUrsday - 09/07/2015 19:57
THẰNG DŨNG

THẰNG DŨNG

Và suốt cả một đêm, toàn bộ giáo viên, gia đình và cả công an vào cuộc nhưng vẫn chẳng tìm ra. Một đêm phờ phạc và mệt mỏi. Cô nó không một miếng cơm, lâu lâu lại đưa tay chùi nước mắt. Mẹ thằng Dũng gào thét chắc cũng đã khản đặc cổ giờ cũng chỉ ư ử trong cuống họng mà thôi...


THẰNG DŨNG

Truyện ngắn của Hoàng Hương Lan
 


Thằng Dũng lại bỏ học. Tranh thủ lúc chuyển tiết, cô gọi điện cho ba nó. Một giọng nói đều đều trả lời "Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được...". Cô nó chỉ biết thở dài...
Thằng Dũng ngày càng tiến bộ. Từ đứa ham chơi nó học không chỉ khá mà giỏi hẳn lên. Nó rất thương cô. Nhiều khi thấy mồ hôi chảy trên mặt, ướt đẫm lưng áo cô, nó chạy lại góc lớp nơi để cái tủ đựng vật dụng, lấy giấy cuộn xếp lại và chạy lên đưa cô lau mặt. Nó luôn cảm động khi cô ân cần bên nó, chỉ từng kiến thức mà do ham chơi nó chẳng có gì trong đầu ở mấy năm qua...Ánh mắt cô luôn tươi cười và động viên nó. Áo tuột nút, cô kêu nó cởi ra mặc chiếc áo khoác của cô lên người nó và ngồi đơm lại...Trong mắt nó, cô gần gũi và yêu thương như bà ngoại nó vậy. Nó không muốn làm cô buồn lòng...
Thế nhưng lần này thằng Dũng quyết nghỉ học. Nó biết cô buồn nhưng nó không thể để cô khổ thêm. Nó bỏ tất cả sách vở ở nhà và nhét hai bộ đồ vào cái cặp sách. Nó lên đường...
*
Buổi chiều cô giáo còn đang lúi húi sắp xếp lại mấy đồ dùng để cho ngày mai thì ba thằng Dũng xộc vào như cơn lốc:
- Sao thằng Dũng nhà tôi giờ này chưa về cô giáo?
- Tôi cũng đang định đến nhà anh đây. Cả ngày nay thằng Dũng không đi học?
- Cô nói cái gì? Sáng nó vẫn cắp cặp đi học cơ mà...Cô quản lí học sinh cái kiểu gì mà nó ra khỏi trường cũng không biết?
- Em nó không đến trường anh ạ.
- Tại sao cô không báo cho gia đình? Bây gờ tôi biết tìm nó ở đâu?
- Tôi có gọi cho anh nhưng không được.
- Tôi mà tìm không ra con tôi, cô biết tôi...
Và suốt cả một đêm, toàn bộ giáo viên, gia đình và cả công an vào cuộc nhưng vẫn chẳng tìm ra. Một đêm phờ phạc và mệt mỏi. Cô nó không một miếng cơm, lâu lâu lại đưa tay chùi nước mắt. Mẹ thằng Dũng gào thét chắc cũng đã khản đặc cổ giờ cũng chỉ ư ử trong cuống họng mà thôi...
Một đêm thật dài va buổi sáng đến chậm thật ảm đạm. Những đám mây sũng nước giăng khắp bầu trời. Cái lạnh bất chợt như làm cái nỗi đau, nỗi căng thẳng đau thêm, buồn bã hơn.
Cô hiệu phó phân công giáo viên khác lên giữ lớp cho cô thằng Dũng nghỉ, khuyên cô nó về nhà tắm nước nóng và nghỉ ngơi một chút...Nhưng hình như lời của mọi người không thể vào tai cô nó. Gục đầu xuống bàn, cô nó thẫn thờ không biết đến xung quanh...

- Cô Thanh đâu rồi? Cô ra đây! Cô làm gì con tôi mà để thằng bé bỏ đi?
- Con đó đòi tiền thằng bé chứ gì? Cô giáo gì mày? Tao đóng chậm chứ có ăn quỵt mày đâu...
Cô nó rúm lại, hoảng loạn và ôm chặt lấy cô hiệu phó đứng cạnh:
- Cô ơi, tôi không hề đòi, không...không...Mọi thứ như một dòng xoáy và cô gục xuống không còn biết gì nữa...
Đúng lúc mọi người đang nháo nhào chuyển cô lên xe cứu thương thì điện thoại của cô rung lên
- Nghe cho cô ấy đi, có khi gia đình gọi.
- A lô!
- Cô có phải là cô Thanh không ạ.
- Dạ có gì không ạ.
- Tôi là bà ngoại thằng Dũng. Nó đang ở bên nhà tôi. Nó bảo tôi chỉ gọi cho cô nó khỏi lo thôi, không gọi cho ba mẹ nó...
- Trời ơi!
Cả trường vỡ òa ra. Những giọt nước mắt chảy dài trên tất cả mọi người. Những giọt nước mắt vừa mừng rỡ học trò an lành, vừa mừng chính đồng nghiệp mình, chính cả trường mình thoát nạn và cả tủi buồn. Anh bảo vệ nhìn các cô giáo khóc cũng vội quay đi...

Nhà thằng Dũng không phải là hộ nghèo. Ba mẹ nó đều đi xe At- ti- la. Vàng trên tay mẹ nó muốn che kín cả hai tay. Ấy thế nhưng thằng Dũng đi học bao giờ cũng bị nhắc đóng tiền. Cô nhắc, nó về nói lại, ba nó thản nhiên:
- Mày cứ học đi. Đố đứa nào không cho mày học...
Đúng là không ai đuổi nhưng năm nào các cô giáo cũng bỏ tiền lương ra đóng cho nó. Họ ngao ngán cái thái độ xấc xược, chai lỳ của ba mẹ nó và thương nó đã học tiến bộ mà chẳng thèm nhắc đòi. Năm nay cô Thanh thì khác. Cô là giáo viên hưu của trường kế bên mới được Phòng hợp đồng dạy tăng cường. Khi ba bốn tháng thằng bé vẫn không đóng tiền học phí, cô đến tận nhà. Ba nó than:
- Tôi mới ốm một trận xong nên không có tiền. Cô thông cảm!
Cô Thanh thẳng thừng:
- Nhà anh như vầy, xe cô như thế kia, việc đóng hơn trăm tiền học cho con đâu phải đến khó khăn không thể đóng được.
Ba nó giả lả:
- Vâng, mấy bữa nữa tôi kêu vợ tôi đóng ạ.
Thế nhưng cái mấy bữa kéo dài đến tận hôm qua. Khi Mẹ nó đón nó tan học, cô mời mẹ nó vào lớp, đóng cửa lại và nhắc:
- Anh chị nên đóng tiền học phí cho Dũng. Đừng để tôi phải mất thời gian vào những việc như thế này.
- Cô thông cảm! Nhà tôi khó khăn quá!
- Chị nhìn tay tôi xem, tôi đi dạy hơn ba mươi năm mà không có một phân vàng trên tay. Còn chị vàng đỏ cả tay. Chị xem chị đi xe gì và xem tôi đi xe gì. Vậy mà sao tháng nào tôi cũng phải bỏ tiền lương của tôi ra đóng học phí cho con chị?
Có một điều cả cô và mẹ nó không ngờ, thằng Dũng đợi mẹ lâu quá đã trở lên và dù đã đóng cửa nhưng nó vẫn nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Trên đường về nó ngập ngừng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, nhà mình có khó khăn đâu. Sao không đóng tiền cho cô hả mẹ?
Mẹ nó nạt ngang:
- Mày biết gì mà nói.
Ừ, nó đâu biết mà nói. Nó chỉ nhìn thấy ba nó chơi đề có khi đến tiền triệu. Mẹ nó mua lọ nước hoa có khi mấy trăm ngàn...Con bé Hồng ngồi cạnh nó hôm lên văn phòng về thầm thì:
- Con cô bị tai nạn mày ạ.
- Sao mày biết?
- Thì tao nghe cô hiệu phó nói với cô mình: Con chị bị tai nạn chị để tiền lo cho cháu đi. Tiền học phí Thằng Dũng để đó giải quyết sau chị ạ. Mà sao nhà mày không chịu đóng tiền thế? Nhà mày giàu hơn nhà tao mà...
Nó trả lời ỉu xìu:
- Tao không biết...
Và nó cũng biết dì Út đang cần người phụ bán. Hôm qua nhà ngoại nó phụ được cô khen quá trời.Vậy là quyết định.
Gần sáng nó gọi cửa bà ngoại làm bà hết hồn. Khi bà định gọi điện, nó bảo:
- Bà chỉ gọi cho cô giáo thôi. Gọi cho ba mẹ con là con đi luôn đấy.
- Chưa sáng sao gọi cho cô được?
- Vậy thì sáng bà ạ....
Nó lăn ra ngủ nhưng bà ngoại nó ôm đôi chân sưng vù của nó mà khóc...

Hoàng Hương Lan
 

Author: Hoàng Hương Lan

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc