Home » Tin tức » Nhân vật - Sự kiện

NHỮNG SỰ KIỆN XUNG ĐỘT ĐIỂN HÌNH TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2016

WEDnesday - 18/01/2017 17:22
Bài viết của Nguyễn Ngọc Điệp
Bản đồ thế giới.

Bản đồ thế giới.

Tổ chức “Khủng hoảng Quốc tế”- International Crisis Group- ICG, là một tổ chức quốc tế  phi chính phủ có uy tín, hoạt động phi lợi nhuận, thành lập năm 1995, có trụ sở tại Brussels – Bỉ. ICG có mục đích là thiết lập một cơ chế hoàn toàn độc lập với các chính phủ trên thế giới, giúp các chính phủ và cộng đồng quốc tế trong việc ngăn ngừa xung đột nguy hiểm xảy ra. ICG đã hoạt động tại trên 50 quốc gia,có đại diện tại 15 nước trên thế giới. Sau đây xin được tóm tắt bài viết của Chủ tịch ICG- tiến sĩ Jean Marie Guehenno  với tiêu đề “Mười  sự kiện xung đột lớn nhất thế giới năm 2016”.
“Việc lựa chọn ra 10 sự kiện xung đột trong năm 2016 mà cộng đồng quốc tế quan tâm, là một việc không dễ dàng.Trong thời gian 20 năm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, các cuộc xung đột nghiêm trọng, về tổng thể có xu hướng giảm. Nhưng, từ 5 năm lại đây, cục diện tích cực này đã thay đổi, mỗi năm càng xảy ra nhiều các xung đột, càng nhiều sinh mạng phải ra đi mãi mãi, càng nhiều gia đình phải tha hương. So với năm 2015, tình hình năm 2016 xấu thêm, trong đó có những xung đột đặc biệt nổi lên. Bài báo này tập trung phân tích vào các nguyên nhân gây ra những hậu quả nhân đạo khủng khiếp nhất của các cuộc xung đột ở Xyria, Iraq, Sudan, Afghanistan, Yemen, Vùng hồ Sat…Danh sách trên cũng bao gồm các quốc gia có tầm ảnh hưởng khu vực có liên quan như Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các quốc gia đã sụp đổ như Libya. Nếu không có sự can thiệp khôn ngoan thì cục diện xung đột sẽ càng xấu đi, như trường hợp Burudi. Bài này cũng thảo luận làm thế nào giảm nhiệt, tránh xảy ra bùng nổ xung đột ở nơi mà vốn đã ấp ủ sự căng thẳng âm ỉ là Biển Đông.
1.     Syria và Iraq. Đến những năm 2015, 2016, cuộc chiến tranh Syria là cuộc chiến lan rộng và nghiêm trọng nhất toàn cầu, nó xâm nhập đến hầu hết các nước xung quanh, nó cũng lôi cuốn  sự vào cuộc của các nước lớn. Hơn 25 vạn người dân Syria đã thiệt mạng, gần một nửa dân số, tức vào khoảng 11 triệu người đã phải li hương hoặc chạy trốn để tìm nơi ẩn náu trong nước hoặc nước ngoài. Nhà nước khủng bố IS đã chiếm cứ một khu vực rộng lớn miền đông Syria và tây bắc Iraq, gây sự lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Nguy hiểm hơn nữa là dẫn đến sự can thiệp quân sự  của các nước lớn như Mỹ, Nga, Anh , Pháp…tuy nhiên cho đến nay, không ai trong số các quốc gia này nêu ra giải thích một cách đầy đủ về một chiến lược đáng tin cậy triệt để tiêu diệt IS. Điều tồi tệ hơn là, mục tiêu tham chiến của Nga và các nước phương Tây lại đối lập nhau. Trong khi Nga dội bom vào lực lượng chống chính phủ Syria và vào IS, thì bị Mỹ coi là Nga tấn công vào đối tác của Mỹ. Các cuộc không kích không sàng lọc và biện pháp trừng  phạt tập thể của quân đội Bashar Assad đã gây ra thương vong nặng nề  khu vực người Sunny, vượt xa con số nạn nhân do bạo lực IS gây ra. Hành động của Assad đã càng đẩy xung đột giáo phái lên cao, từ đó vô tình tiếp tục cung cấp một mảnh đất màu mỡ cho IS, làm tăng thêm cái vòng luẩn quẩn  sự cực đoan trong dân chúng.Tháng 9/2015, Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria, xung đột Syria ngày một bị quốc tế hóa. Tháng 12/2015, Hội đồng BALHQ nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn và một giải pháp chính trị toàn diện  cho Syria với một thời gian biểu đầy tham vọng, mở ra cơ hội đàm phán hòa bình giữa chính phủ Assad và các phe đối lập. Tuy nhiều nước hoài nghi về tính khả thi của nghị quyết, song biện pháp mới nhất này của LHQ làm người ta có hy vọng các nước sẽ tăng cường nỗ lực để hóa giải xung đột tại Syria. Kết quả là, tại thủ đô Riyadh, một số lớn chưa từng có các nhóm vũ trang chống đối chính phủ và các phe phái chính trị đã cùng ngồi vào bàn với chính phủ Assad, những người tham dự  cam kết xây dựng một Syria đa nguyên, bày tỏ nguyện vọng cùng tham gia có điều kiện vào tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, muốn thực hiện đình chiến toàn quốc, tất phải xây dựng sách lược để đối phó với  “ Mặt trận Nusra”. Nusra tuy mâu thuẫn với IS , nhưng 2 tổ chức khủng bố này có nhiều nét tương đồng. Thế giới khi tập trung vào tấn công IS, cũng không được phép bỏ qua “ Mặt trận Nusra”, Nusra nguy hiểm như IS.
Trong khi đó, tại Irad, chiến lược của phương Tây đánh IS, chủ yếu dựa vào lực lượng vũ trang người Kurd Irad  và quân đội Irad do người Shite chiếm ưu thế thực hiện. Điều này có khả năng sẽ làm tăng thêm thù hận của người Ảrập Sunny trong khu vực IS đang kiểm soát.  Thủ tướng Irad- Haider đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất vì cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng  không thể tháo gỡ, đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc do xung đột sắc tộc, tôn giáo. Một phần rộng lãnh thổ vẫn nằm trong tay IS. Irad tràn ngập tham nhũng, Haider bị cô lập về chính trị trong nước, cuộc khủng hoảng chính trị tại Irad ngày càng phức tạp thêm, điều này rất có khả năng chính phủ của thủ tướng Haider dễ bị sụp đổ.
2.     Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc leo thang nguy hiểm xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ ( TNK) với PKK, kéo dài từ năm 1984, đã làm hơn 3 vạn người chết ( PKK- Partiya Karkeren Kurdistane- Đảng Công nhân người Kurd, là một tổ chức vũ trang có căn cứ tại TNK và Irad, họ chiếm hơn 20% dân số TNK, PKK vũ trang chống lại TNK, đòi quyền tự do cho người Kurd TNK. Mỹ, Nato, Eu coi PKK là tổ chức khủng bố, còn Nga, Trung Quốc, Liên Hợp Quốc không coi PKK là tổ chức khủng bố).  PKK được sự chi viện mạnh mẽ của “ Đảng liên minh dân chủ anh em người Kurd-Xyria”. Chính phủ TNK lo ngại người Kurd trong nước tăng cường liên minh xuyên quốc gia với người Kurd bên kia biên giới để thiết lập một nhà nước Người Kurd độc lập. Trong năm 2016, xung đột bạo lực giữa PKK với quân đội TNK tăng đến đỉnh điểm trong 20 năm qua. Tuy cả hai bên, chính phủ TNK và PKK đều cho rằng: vũ lực không có thể giải quyết vấn đề, nhưng hai bên đều mong đợi tình hình Xyria xấu đi để giành thắng lợi cho mình. Để ngăn chặn cuộc xung đột đẫm máu vì sắc tộc, tôn giáo ở Xyria lan sang TNK, hai bên nên nhanh chóng kết thúc xung đột bạo lực, để đạt được một thỏa thuận ngừng chiến, khôi phục đàm phán hòa bình. Nên tận dụng cơ hội để xây dựng một chương trình cải cách một cách cụ thể, đáp ứng yêu cầu chính đáng của người Kurd trong khuôn khổ của quá trình dân chủ hóa  và về nhu cầu giáo dục, kinh tế, quyền lợi chính trị và tôn trọng tiếng mẹ đẻ của người Kurd.
3.      Yemen. Yemen (bao gồm 2 nước, Cộng hòa Ả rập Yemen và Cộng hòa dân chủ Nhân dân Yemen, năm 1990 hai nước hợp nhất thành nước Yemen ngày nay.) là một quốc gia nghèo nhưng có vị trí địa chính trị quan trọng ở châu Phi. Đất nước Yemen đang tan tành trong cuộc xung đột đẫm máu giữa một bên là lực lượng trung thành với tổng thống hợp pháp Mansu  Haidi, với một bên là phiến quân nổi dậy thuộc dòng Hồi giáo Shia với tên gọi là Houthi. Tháng 1/2015, phiến quân Houthi đã tấn công thủ đô Sana, buộc tổng thống Hadi và chính phủ của Ông phải chạy trốn về thành phố Aden ở miền nam Yemen. Trước tình hình nguy khốn đó, Ảrập Xe ut dẫn đầu  sự can thiệp quân sự  của 10 quốc gia, trong đó có Mỹ, Ai Cập, Maroc, Jordan, Kuwait, Các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất, theo yêu cầu của tổng thống Hadi, tiến công vào quân nổi dậy Houthi. Các quốc gia trong Hội đồng Vùng Vịnh, Liên đoàn Ảrập cũng cũng quyết định can thiệp quân sự chống lại phiến quân Houthi, theo yêu cầu  của tổng thống Hadi. Tuy vậy, đến nay, lực lượng phiến quân Houthi vẫn còn mạnh, vẫn đang gieo sự chết cho dân lành. Cho đến nay, ở Yemen không chỉ có quân đội của chính phủ và quân đội nổi dậy Houthi  tham chiến, mà còn có cả những cuộc tiến công tàn phá liên tiếp của AQAP- là lực lượng Al-Qaed trên bán đảo Ảrập, đây là một tổ chức xuất khẩu khủng bố vào loại hàng đầu thế giới. Sự hoảng loạn tại Yemen và tình hình nội chiến bi đát tại mảnh đất này, đã tạo điều kiện  cho chủ nghĩa khủng bố phát triển, nhiều tổ chức cực đoan có mối quan hệ với IS cũng đang hoạt động tại Yemen. Ảrập cho rằng: thực lực của Iran đang tăng mạnh tại Yemen, Iran có tham vọng trở thành bá chủ khu vực, và do đó khả năng can thiệp quân sự của Iran vào Yemen là rất có thể. Giải quyết hòa bình xung đột tại Yemen chỉ có thể đạt được, khi hai gã khổng lồ khu vực là Iran và Ảrập Xe ut đạt được thỏa thuận hòa giải, nhưng khả năng này còn xa vời.
4.     Lybia. Lybia bị phân mảnh do cuộc khủng hoảng chính trị gây ra, điều này dẫn đến việc thành trì của Nhà nước IS ven bờ Địa Trung Hải thêm được củng cố, điều đó làm cho các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt khủng hoảng ở Lybia trở nên cấp thiết hơn. Do sự can thiệp quân sự  của Mỹ và Nato, đã lật nhào chế độ hợp pháp của tổng thống Gaddafi năm 2011, sau đó là cuộc đấu đá quyết liệt tranh giành quyền lực giữa các đảng phái chính trị, các bộ tộc, các giáo phái. Sự chém giết lẫn nhau đã phá nát đất nước Lybia hậu Gaddafi. Kể từ năm 2014, Lybia  được kiểm soát bởi 2 phe đối lập, một nhà nước không có đầu. Tuy nhiên gần đây, với sự tham gia của LHQ, hai phe đối lập đã đạt được một thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, nhưng đến nay nó vẫn khó tồn tại. Hiện nay, đất nước Lybia vẫn chưa có các hoạt động tư pháp, hàng vạn người bị ngồi tù không được xét xử, nạn bắt cóc , giết người xảy ra thường xuyên, Lybia hiện là điểm trung chuyển người tị nạn vào châu Âu, khiến cho Lybia trở thành  thiên đường của các phiến quân ngoại bang và mạng lưới tội phạm quốc tế. Lybia hiện vẫn rơi vào bế tắc do sự tồn tại song song của hai chính phủ, của hai quốc hội, trong bối cảnh chiến sự giữa các phe phái Hồi giáo vũ trang vẫn đang diễn ra ở thủ đô Tripoli và Benghadi. Xung đột hiện nay tại Lybia là giữa một bên muốn xây dựng một nhà nước hợp pháp với các thể chế luật pháp nghiêm túc , với một bên muốn hủy bỏ pháp luật. Mọi sự can thiệp quân sự và chính trị từ bên ngoài vào Lybia chỉ càng làm tăng sự chia rẽ nội bộ và phá nát quá trình dân chủ của nước này.
5.     Bồn địa Hồ Sát ( Chad Bain). Sát là một trong những nước nghèo nhất và tham nhũng nhất thế giới. Nước Cộng hòa Sát ở châu Phi, giáp với Lybia, Sudan, Trung Phi, Cameron, Nigie và Nigieria. Quốc gia này lấy tên của Hồ Sát. Vùng bồn địa Hồ Sát gồm các nước trên, là nơi xung đột bạo loạn phức tạp vào bậc nhất châu Phi hiện nay. Việc gia tăng của các nhóm thánh chiến Boko Haram ở Nigieria, Nigie, Sát và Cameron đã tạo nên mối uy hiếp lớn đến an ninh khu vực. Trong 6 năm qua, lúc đầu Boko Haram chỉ là một phong trào với qui mô nhỏ, đã phát triển thành một đội quân vũ trang mạnh, có khả năng tấn công phá hoại các nước quanh khu vực bồn địa Hồ Sát, chúng thề trung thành với IS. Phiến quân Boko Haram là nhóm khủng bố vũ trang Hồi giáo cực đoan  hoạt động chủ yếu tại Nigieria, là lực lượng giết người man rợ như IS, chúng thể hiện sức mạnh thông qua  việc bắt cóc, tống tiền, đánh bom trường học, nhà thờ, chợ búa. Mục tiêu của Boko là chống chính phủ, thiết lập một nhà nước mới, nhà nước Hồi giáo ở Nigieria. Phiến quân Boko càng ngày càng phát triển phức tạp, táo tợn, chúng đã làm hàng triệu người dân châu Phi vùng bồn địa Sát phải từ bỏ quê hương, làm cho hàng chục triệu người dân nơi đây hàng ngày phải sống trong hoảng loạn. Tổng thống Nigieria  vừa cam kết kết thúc cuộc bạo loạn, tái cơ cấu lực lượng an ninh quốc gia và lực lượng phối khu vực để trục xuất phiến quân Boko. Tuy nhiên Boko vẫn có sức sống mạnh mẽ, khả năng phục hồi  và di chuyển cao, tổ chức tốt chống lại có hiệu quả hành động quân sự của chính phủ Nigieria. Chính phủ các nước trong khu vực Hồ Sát phản ứng kém hiệu quả, không có các biện pháp đủ mạnh , không có phối kết hợp để tiêu diệt Boko.
6.     Nam Sudan. Nước Nam Sudan được tách ra từ nước Sudan ngày 9/7/2011. Nam Sudan là nước mới nhất thế giới, đang có nguy cơ lâm vào nội chiến toàn diện giữa chính phủ và các lực lượng vũ trang đối lập. Các tranh chấp trong nội bộ giới chức cầm quyền, mâu thuẫn giữa các phe phái chính trị trong phong trào Nam Sudan đã gây ra xung đột bạo lực tại thủ đô Juba, làm cho thủ đô cũng trở thành nơi tàn sát chủng tộc, ngay cơ sở của LHQ tại thủ đô Juba cũng bị tấn công. Nam Sudan rơi vào nội chiến và bạo lực đẫm máu từ tháng 12/2013, sau khi bùng phát xung đột giữa quân đội trung thành với Tổng thống Kiir và lực lượng đối lập của cựu Phó Tổng thống Machar. Nội chiến chính thức bùng phát ngày 15/12/2013. Trong 2 năm qua, đã có hàng chục nghìn người thiệt mạng, bên trong các xung đột bạo lực là hàng loạt các vụ giết người và hiếp dâm tàn bạo, 240 vạn người đã phải li tán để tránh khủng bố diệt chủng và bạo lực tình dục. Hiện Nam Sudan có trên 24 tổ chức vũ trang, họ không ủng hộ chính phủ, cũng không ủng hộ phái đối lập. Một cuộc chiến tranh đa cực rất có khả năng xảy ra. Trước tình hình xung đột tại Nam Sudan, yêu cầu Mỹ, Trung Quốc, Anh, Na Uy và các lực lượng quốc tế khác phải hành động quyết đoán , hối thúc lãnh đạo NamSudan phải tôn trọng lời hứa về gìn giữ hiệp ước hòa bình , cam kết tránh thảm họa chiến tranh .
7.     Burindi .  Burindi là nước nhỏ ở miền trung châu Phi, dân số khoảng 6 triệu người, diện tích 28000km2.Cuộc nội chiến đẫm máu bắt đầu từ năm 1993, khi tổng thống hợp pháp  thuộc bộ tộc Hutu bị ám sát bởi phe quân đội thuộc bộ tộc thiểu số Tutsi. Năm 1996 đảo chính do quân đội  người Tutsi thực hiện, đã gây ra xung đột giữa quân đội  người Tutsi với lực lượng nổi dậy người Hutu, dẫn đến cuộc thảm sát kinh hoàng  vào loại nhất thế giới : 20 vạn người bị giết. Cuộc nội chiến tại Burindi đã làm 30 vạn người thiệt mạng. Burundi hiện nay,tình hình nhân đạo là khá ảm đạm. Hơn 200.000 người đã trốn khỏi đất nước, các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng nếu hành động không khôn khéo, có nguy cơ nổ ra "xung đột bạo lực thảm khốc". Cho đến nay, cuộc khủng hoảng ở Burundi là chủ yếu khác biệt chính trị chứ không phải là sự đối kháng chủng tộc. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo đang sử dụng khác biệt dân tộc dường như để tìm kiếm lợi ích chính trị, chẳng hạn như tình trạng bạo lực hiện tại đã không nhận được thậm chí kiềm chế, có thể sẽ dẫn đến tội ác giết người hàng loạt. Hàng chục vạn người Burindi đã sang tị nạn tại  Cộng hòa Rwanda, Tanzania và Congo.
8.     Afghanistan.  Mỹ là nước trực tiếp can thiệp quân sự lật đổ chế độ Tliban, tháng 12/2001. Mười bốn năm sau, tình hình ở đất nước khốn khổ này vẫn rơi vào bế tắc. Bóng đen chết chóc và bạo lực khủng bố vẫn hoành hành ở khắp mọi nơi. Hiện nay, tuy Taliban có những mâu thuẫn trong nội bộ, nhưng vẫn còn là một lực lượng có tiềm năng. Tổ chức khủng bố al-Qaed vẫn tồn tại gần như cũ và IS cũng đã thâm nhập sâu vào đất nước này.Với vai trò trung gian của Pakistan, hi vọng cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban sẽ có chút  hi vọng, nhưng hi vọng mỏng manh này đã sớm tắt ngấm khi có tin là thủ lĩnh Taliban là Mullah Omar đã chết. Số lượng người tin nạn ra đi từ nước này chỉ đứng sau Xyria. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình này là, các cuộc xung đột bạo lực nổ ra ở khắp nơi làm hàng chục nghìn người tử vong, thêm vào đó là sự lạm dụng quyền lực và tham nhũng của quan chức chính phủ và địa phương, là nguyên nhân chủ yếu để phiến quân được sự ủng hộ của nhân dân. Mỹ tuyên bố duy trì sự có mặt thường xuyên 9800 binh lính, còn Nato hứa bảo đảm an ninh cho nước này đến năm 2020. Nhưng trước tình hình lực lượng phiến quân Taliban đã ổn định trở lại, đã được củng cố, thì hiển nhiên các biện pháp quân sự của Mỹ và Nato là không đủ để giải quyết xung đột. Sự chia rẽ trong lực lượng vũ trang chính phủ và sự trì trệ của chính quyền là những thách thức lớn với tổng thống Ghadi. Tổng thống Ghadi nhiều lần thử khôi phục đàm phán với Taliban, nhưng vấp phải sự phản đối trong chính phủ, và điều này làm yếu đi sự gắn kết trong chính phủ đoàn kết dân tộc của Ông. Đàm phán muốn giành được thành công, tất phải do người dân Afghanistan làm chủ đạo, phải xuất phát từ lợi ích của đất nước và từ lợi ích của người dân Afghanistan, chứ không phải vì lợi ích của những thế lực bên ngoài như Mỹ và Pakistan.
9.     Colombia. Cuộc hòa đàm giữa chính phủ Colombia và “ Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia- Fuerzas Armadas Revoleecionarias de Colombia-  FARC”  tại  Havana gần đây đã đạt được bước đột phá. Cuộc xung đột vũ trang tàn bạo kéo dài trong 51 năm  trên đất nước này,  đã đạt được một thỏa thuận  ngừng bắn vào ngày 23/3/2016. Người ta ước tính đã có tới 22 vạn người bị thiệt mạng, hơn 5 van người mất tích trong cuộc nội chiến dai dẳng này. Chính phủ Colombia và “ Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia” đã đạt được  những thỏa thuận mang tính lịch sử đối với đất nước, hai bên đạt được sự nhất trí về hệ thống tòa án thời kì quá độ, về xây dựng nông thôn, về bảo hiểm y tế và sự tham gia của người dân vào hệ thống chính trị. Vấn đề nhạy cảm trước mắt là tập trung vào việc, là làm thế nào để giải giáp vũ khí của quân nổi dậy FARC và tái hòa nhập của lực lượng vũ trang có quy mô chỉ đứng sau quân đội Colombia  này, cũng như cơ chế giám sát để bảo đảmviệc thực hiện các thỏa thuận. Vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng là , sau khi trải qua nhiều thập kỷ nội chiến triền miên, nhiều nhóm vũ trang bất hợp pháp vẫn còn hoạt động, việc hàn gắn vết thương chiến tranh của đất nước vẫn là một thách thức to lớn. Tuy nhiên, với hàng loạt các dấu hiệu tốt lành hiện hữu, sẽ là một dấu chấm hết cho cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhất trong lịch sử lục địa Châu Mỹ.
10.             Xung đột Biển Đông.  Vấn đề xung đột và việc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ của các nước quanh Biển Đông  hiện nay, là một vấn  đề nóng được cả thế giới cùng quan tâm.
Lập trường trước sau của Việt Nam là, trước tiên phải thông qua Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982 (UNCLOS) để xác định chủ quyền vùng biển của các nước có liên quan, sau đó mới xác định vùng biển cùng khai thác. Trong số các nước Đông Nam Á, chính phủ Việt Nam phải chịu nhiều áp lực nội bộ nhất trong việc bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình trước Trung Quốc.
 Để hợp tác lâu dài, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xung đột có thể xảy ra, các bên liên quan cần hạn chế tiến hành các hoạt động thăm dò khai thác một cách đơn phương. Đối với đề nghị cùng khai thác của Trung Quốc, các nước có liên quan cũng phải đưa ra điều kiện rõ ràng về mặt pháp lý, đó là tham gia cùng khai thác không đồng nghĩa với việc thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.
 Cuộc tranh chấp  chủ quyền  giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia, đang vào chỗ bế tắc. Lí do là, lập trường của các nước có tranh chấp, khác nhau về cơ chế để giải quyết bất đồng, liên quan đến lợi ích của họ trong quan hệ với Trung Quốc chi phối. Lập trường cứng rắn của các quốc gia tuyên bố chủ quyền đang đẩy căng thẳng khu vực lên cấp độ mới, trong đó Việt Nam và Philippines được cho là là có thái độ đối đầu hơn cả đối với Trung Quốc. Tinh thần dân tộc cao và nhất quán của tất cả các nước tranh chấp chủ quyền đang khiến các chính phủ  phải hành động dứt khoát hơn để khẳng định chủ quyền. Các nước trong khu vực thiếu đồng thuận về cơ chế giải quyết bất đồng thì căng thẳng tại Biển Đông sẽ dễ dàng leo thang thành xung đột quân sự. Chừng nào Asean chưa đưa được ra một chính sách nhất quán về Biển Đông, thì chưa thể áp dụng một bộ quy tắc giải quyết các tranh chấp chủ quyền có tính ràng buộc với Trung Quốc. Sự chia rẽ giữa các thành viên trong khối Asean, bắt nguồn từ những lợi ích khác nhau về Biển Đông và sự khác biệt trong việc đánh giá mối quan hệ của từng nước với Trung Quốc, đã ngăn cản Asean đi đến một thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp. Kết quả là không có sự thỏa thuận nào về Qui tắc ứng xử trên Biển Đông được đưa ra, và khối Asean trở nên ngày càng chia rẽ. Trung Quốc đã triệt để lợi dụng một cách tích cực sự chia rẽ này, đưa ra các chính sách ưu đãi đối với các thành viên Asean không cùng phía với các bên yêu sách với nước này. Việt Nam và Philipines nói riêng đang tìm cách củng cố vị thế của mình trong đối mặt với Trung Quốc bằng cách quốc tế hóa vấn đề. Sự thiếu đoàn kết giữa các nước yêu sách với Trung Quốc, kết hợp với sự yếu kém của kết cấu đa phương trong khu vực Asean , đã cản trở việc tìm kiếm cho một giải pháp công bằng , hợp lí và  lâu dài mà tất các bên tranh chấp có thể cùng chấp nhận được”.
Nguyễn Ngọc Điệp
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc