Home » Tin tức » Nhân vật - Sự kiện

TÍNH PHÁP LÍ CỦA "ĐƯỜNG LƯỠI BÒ”?

TUEsday - 17/09/2013 08:10
Khái niệm “đường hình chữ U”, hay ”đường chín đoạn” hay như cách nói của các nước “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc(TQ) nêu ra là một trong những nguyên nhân chính làm xấu thêm những căng thẳng tại biển Đông. Ngày 7/5/2009, lần đầu tiên chính phủ TQ chính thức hóa đường biên giới biển “đường hình chữ U” với thế giới, bằng cách trình bản đồ “đường hình chữ U” có đính kèm công hàm mà họ gửi lên Liên Hợp Quốc, để phản đối Việt Nam và Malaixia đưa ra kiến nghị chung về đường cơ sở lãnh hải lên Uỷ ban Thềm lục địa.
                         TÍNH PHÁP LÍ CỦA "ĐƯỜNG LƯỠI BÒ”?
                                       Nguyễn Ngọc Điệp

 

Khái niệm “đường hình chữ U”, hay ”đường chín đoạn” hay như cách nói của các nước “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc(TQ) nêu ra là một trong những nguyên nhân chính làm xấu thêm những căng thẳng tại biển Đông. Ngày 7/5/2009, lần đầu tiên Chính phủ TQ chính thức hóa đường biên giới biển “đường hình chữ U” với thế giới, bằng cách trình bản đồ “đường hình chữ U” có đính kèm công hàm mà họ gửi lên Liên Hợp Quốc, để phản đối Việt Nam và Malaixia đưa ra kiến nghị chung về đường cơ sở lãnh hải lên Uỷ ban Thềm lục địa. Với công hàm có kèm bản đồ “đường hình chữ U” này, TQ dường như đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải thừa nhận tính chất lịch sử của “đường hình chữ U” , coi biển Đông là một vịnh lịch sử, “đường hình chữ U” được xem như là đường biên giới quốc gia trên biển của TQ. Cho đến nay, đã có rất nhiều bài báo phân tích tính chất phi lí của cái gọi là “đường hình chữ U”, bạn đọc có thể tham khảo các tài liệu ở hội thảo An ninh biển Đông tháng 6/2011 tại Washington DC, các bài trên trang website “Nghiên cứu biển Đông”, các bài báo của ông Trần Công Trục, phó giáo sư Nguyễn Hồng Thao, tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, chuyên gia Nguyễn Trần Bạt…Tác giả bài báo này( Nguyễn Ngọc Điệp) xin có một cách tiếp cận khác, bằng cách đi tìm đọc các bài viết trên báo chí của chính đất nước đã sản sinh ra khái niệm “đường hình chữ U” từ “Thời báo Hoàn cầu”, báo “Văn Hối”,báo “Quang Minh”, tạp chí “Tri thức thế giới”, báo “Thanh niên”…trong đó có rất nhiều ý kiến cho rằng :TQ đưa ra yêu sách toàn bộ vùng nước trong “đường hình chữ U”, rằng vùng nước do con đường này bao bọc là vùng nước lịch sử theo chế độ nội thủy của TQ, ngay khi kí Công ước Luật biển 1982,TQ đã yêu cầu bảo lưu trong đó có các quyền lịch sử, cho rằng “đường hình chữ U” có từ năm 1947, trong  khi đó, Luật biển quốc tế mới có từ năm 1982, cho nên không thể áp dụng cho tranh chấp biển Đông, biển Đông là một trong những khu vực quyền lợi cốt lõi nhất của TQ, cho nên TQ nhất quyết không bao giờ chịu thỏa hiệp về bất cứ điều gì. Bên cạnh những quan điểm nêu trên, lại vẫn có những bài báo đưa ra phát biểu một cách thận trọng, không bèo bọt, không xô bồ, qua “Báo Lao Động”, tác giả xin trích dịch nguyên văn nội dung của một bài báo mà tác giả cho rằng có trách nhiệm và nghiêm túc, có hàm lượng khoa học cao và cả tinh thần dũng cảm, để bạn đọc tham khảo. Tên bài báo là “ Nghiên cứu về vấn đề phân định biên giới biển và đường hình chữ U ở biển Đông”, tác giả Lí Linh Hoa  thuộc Phân cục Hải dương Thiên Tân, Vương Mộc Hân thuộc Trường Đại học Bắc Kinh, bài báo này đăng trên
http://www.google.com.hk/webhp?hl=zh-CN&sourceid=cnhp#hl=zh-CN
   Sau đây là nội dung bài báo :
 “Biển Đông từ lâu đã là tiêu điểm tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ ,quyền chủ quyền và quyền tài phán hải dương. Sau những năm 90 của thế kỉ trước, cục diện biển Đông theo hướng mở rộng hợp tác hoặc tiếp tục đối đầu đã trở thành vấn đề quan trọng  được các nước trong khu vực và cả thế giới quan tâm. Trong việc thực hiện việc phân định biên giới biển hiện nay, vấn đề xác định địa vị pháp lí của “đường hình chữ U” trở nên vô cùng cấp thiết.
Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông. Ngày 4/11/2002, TQ và Asean đã kí “ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông” (Declaration Of Conduct- DOC). Trong văn kiện này,các bên đã tái khẳng định quyết tâm củng cố, phát triển tình hữu nghị và sự hợp tác đang tồn tại giữa các chính phủ và nhân dân các nước ,với quan điểm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác láng giềng tốt và tin cậy lẫn nhau.Các bên nhận thức rõ nhu cầu thúc đẩy môi trường hòa bình thân thiện và hài hòa trong vùng biển Đông giữa TQ và Asean, nhằm nâng cao những điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình và bền vững đối với những tranh chấp và khác biệt giữa các quốc gia liên quan.
Ý nghĩa của việc phân định Vịnh Bắc Bộ. Việt Nam và TQ đã thành công trong việc vạch ra biên giới biển trên vịnh Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ do Việt Nam và TQ cùng quản lí, diện tích vịnh 1,26 triệu km2. Do sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, hai nước ý thức được việc cần thiết phải phân định vịnh Bắc Bộ. Ngày 25/12/2000, hai nước đã kí Hiệp định về Phân định Lãnh hải, Vùng kinh tế đặc quyền (VKTĐQ) và Thềm lục địa (TLĐ). Căn cứ vào độ dài của bờ biển, TQ được hưởng 46,77% diện tích vịnh, VN được hưởng 53,23% diện tích vịnh. Khi mới đàm phán, TQ từ chối quan điểm VN đưa ra yêu sách “vùng nước lịch sử”. Biên giới biển giữa TQ và VN trên vịnh Bắc Bộ là đường biên giới biển đầu tiên mà TQ kí với các nước láng giềng, nó phù hợp với Luật biển quốc tế và nguyện vọng  của nhân dân hai nước. Trong chuyến thăm TQ của Chủ tịch VN tháng 7/2005, hai nước đã ra tuyên bố chung khẳng định sẽ khởi động đàm phán phân định ranh giới VKTĐQ và TLĐ phía nam vịnh Bắc Bộ. Như vậy, vấn đề đường cơ sở lãnh hải và “đường hình chữ U” sẽ được đưa lên bàn hội nghị giữa hai nước.
Về “ đường hình chữ U”. Cơ sở chủ yếu về yêu sách” vùng nước lịch sử “của TQ đối với biển Đông là “đường hình chữ U” , do các quan chức Cục Bản đồ của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc vẽ năm 1947. Theo cách nói hiện nay của TQ, “đường  hình chữ U” là đường biên giới biển truyền thống. TQ dường như yêu sách tất cả các đảo,đảo san hô thậm chí các bãi cạn trong “đường hình chữ U”. Nhưng hiện nay vẫn chưa rõ là liệu  có yêu sách tất cả vùng nước trong “đường hình chữ U” đó hay không? Năm 1977,VN ra tuyên bố về lãnh hải, VKTĐQ và TLĐ. Tuyên bố này không đề cập đến yêu sách vịnh Bắc Bộ là vùng nước lịch sử. VN đã sớm ý thức được việc kiên trì yêu sách tính lịch sử là không có cơ sở, cho nên đã bỏ đi vấn đề phân định biên giới biển giữa Pháp và Nhà Thanh năm 1887, để kí với TQ Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ. Trong quá trình đàm phàn giữa TQ và VN về phân định biên giới biển, TQ đã từng kiên quyết từ chối thừa nhận vịnh Bắc Bộ là vùng nước lịch sử. Từ đây ta có thể đặt câu hỏi : nếu vịnh Bắc Bộ không có thể coi là vùng nước lịch sử, thế thì vùng nước trong “đường hình chữ U”chiếm tới 80% diện tích biển Đông làm sao có thể coi là vùng nước lịch sử được! thành thử, lập trường mơ hồ của TQ đã tạo ra tranh luận rằng vùng nước trong “đường hình chữ U’ có phải là “ vùng nước lịch sử” hay không? Gần đây dư uận quốc tế cho rằng : hiện nay không rõ TQ đại lục và Đài Loan yêu sách toàn bộ cả đáy biển, cột nước biển, địa hình , địa mạo, trong ”đường hình chữ U”này, hay chỉ là yêu sách các đảo, VKTĐQ và TLĐ trong “đường hình chữ U” đó? Nếu là yêu sách đầu, tức là có toàn quyền toàn bộ vùng biển, điều này chắc chắn làm vừa lòng TQ; nhưng điều này đối với các nước láng giềng mà nói, họ không có thể chấp nhận được. VN, Philippin, Malaixia, Brunei đã sớm khai thác dầu khí và đánh bắt hải sản trong vùng biển 200 hải lí cách bờ biển của họ nằm trong vùng nước “đường chữ U” của TQ, họ cũng khó từ bỏ cơ sở sản xuất của họ trong “đường hình chữ U” đó. TQ, bất luận Bắc Kinh hay Đài Bắc từ trước đến nay chưa bao giờ đưa ra một sự giải thích chính danh tường tận về “đường hình chữ U “ này. Có nhà nghiên cứu trong nước cho rằng , đường quốc giới 9 đoạn ở biển Đông của TQ là một vấn đề lịch sử, TQ có đầy đủ mọi quyền lợi lịch sử trong phạm vi đường đó. Nhưng cũng có nhà nghiên cứu lại cho rằng, cũng giống như các đường có tính lịch sử trong yêu sách mà các nước đơn phương nêu ra , chỉ có các tư liệu lịch sử là chưa đủ. TQ kiên trì đường biên giới biển lịch sử này chỉ làm cho thêm phức tạp tranh chấp giữa các quốc gia ở biển Đông mà thôi. Yêu sách” vùng nước lịch sử” trong “đường chữ U” cũng không hẳn được các nhà nghiên cứu Đài Loan đồng tình, họ cho rằng theo luật pháp quốc tế thì khó có thể xác lập yêu sách về vùng nước lịch sử như thế, khái niệm” vùng nước lịch sử”mơ hồ, không có thể phù hợp với luật pháp quốc tế.
Đường hình chữ U” gây ra chồng lấn về biên giới biển với các quốc gia quanh biển Đông. “ Đường hình chữ U” của TQ tạo nên một vùng chồng lấn có diện tích cực lớn với VKTĐQ và TLĐ 200 hải lí mà các nước hữu quan tuyên bố, nhất là khu vực nam biển Đông, nó không chỉ làm xuất hiện vùng chồng lấn với VKTĐQ và TLĐ của VN, Philippin, Malaixia và Brunei, mà ngay cả với Indonexia  cũng bị chồng lấn với vùng biển phía đông quần đảo Natura. TQ là một nước lớn về kinh tế và chính trị trên thế giới, sớm muộn  thì TQ cũng phải đối mặt với sự thách thức từ các quốc gia láng giềng ở biển Đông về phân định vùng biển, từ đó dẫn đến vấn đề phải xử lí và đánh giá về địa vị pháp lí của “đường hình chữ U”.
“Luật về vùng  kinh tế đặc quyền và thềm lục địa “. Ngày 26/6/1998,TQ  công bố “Luật về VKTĐQ và TLĐ”, trong đó , điều 14 chỉ ra : những qui định này không ảnh hưởng đến quyền lợi có tính lịch sử mà TQ được hưởng. Có lẽ TQ là nước đầu tiên hoặc là nước duy nhất đem yêu sách về “vùng nước lịch sử” hỗn nhập vào “ Luật về VKTĐQ và TLĐ”. Vùng nước lịch sử là đặc quyền , nước yêu sách có thể coi nó ngang bằng với lãnh thổ hoặc nội thủy, nhưng TQ lại đưa yêu sách về “vùng nước lịch sử” vào trong “ Luật về VKTĐQ và TLĐ “, từ đó tạo ra tính mơ hồ , không rõ ràng trong luật pháp, TQ yêu sách một vùng nội thủy nằm trong một vùng nước lịch sử có cùng chế độ nội thủy là mâu thuẫn lớn về lập trường, TQ nêu ra vấn đề “quyền chủ quyền “ trong VKTĐQ và TLĐ, lại nằm trong “vùng nước nội thủy” là mâu thuẫn về mặt luật pháp  khó có thể chấp nhận .
Sau khi phân tích cơ sở nguyên tắc phân định biển Đông, bài báo viết tiếp : TQ là một nước kí Công ước Luật biển 1982, có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành Công ước bao gồm cả các điều khoản về phân định biển. Khách quan và chính danh mà nói, căn cứ vào luật biển quốc tế hiện đại, “ đường hình chữ U” trong phân định biển quốc tế không phát huy bất kì tác dụng tích cực nào, TQ không thể được hưởng bất kì quyền ưu tiên gì trong “ đường hình chữ U” đó”.
Thay lời kết luận : Tác giả bài này ( Nguyễn Ngọc Điệp) thấy cần thiết xin được nhắc lại phát biểu của bà Caitlyn Antrim- giám đốc Uỷ ban Pháp quyền Đại dương của Mỹ tại hội thảo An ninh biển Đông năm 2011: “ khẳng định tuyên bố chủ quyền đường 9 đoạn khôn gcó cơ sở theo luật pháp quốc tế, bởi vì cơ sở lịch sử là rất yếu và rất khó bảo vệ. Nếu họ tuyên bố chủ quyền với các đảo trong đường ấy bao quanh, thì câu hỏi đặt ra là họ có chứng minh được chủ quyền đối với các đảo đó hay không? Nếu TQ có tuyên bố chủ quyền với các đảo từ 500 năm trước , nhưng sau đó lại bỏ trống thì tuyên bố chủ quyền trở nên rất yếu”.
                     Công cụ bảo vệ chủ quyền biển là “Công ước Luật Biển 1982”, có đưa ra khái niệm “vịnh lịch sử”, một “vịnh lịch sử” phải thỏa mãn đủ 3 điều kiện :
- Thực hiện chủ quyền một cách thực sự;
- Thực hiện việc sử dụng vùng biển này một cách liên tục, hòa bình và lâu dài;
- Có sự chấp nhận công khai, không phản đối của các quốc gia khác, nhất là các
nước láng giềng có quyền lợi tại vùng nước trên.
Vùng biển trong “đường hình chữ U” không có lấy 1 chứ chưa nói đến phải
hội đủ 3 điều kiện trên, vì vậy về cái gọi là khái niệm“ đường hình chữ U” là
không có cơ sở pháp lí, không phù hợp với công ước Luật biển quốc tế 1982.
NNĐ

 
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc