Home » Tin tức » Nhân vật - Sự kiện

TỔNG THỐNG MOON JAE-IN ĐANG ĐI NGƯỢC LẠI NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN HÀN QUỐC

FRIday - 09/06/2017 08:20
Thật đáng ngạc nhiên và phẫn nộ khi phát biểu nhân Ngày tưởng niệm những người lính Hàn Quốc (Memorrial Day) tại Nghĩa trang tưởng niệm quốc gia ở Seoul (Seoul National Cemetery) hôm qua, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-In lại nói rằng ông ta bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người tham gia chiến tranh Việt Nam, nêu bật tinh thần yêu nước đặc biệt của họ. Ông Moon Jea-In còn gọi những tên giết người được cựu tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee phái đến Việt Nam tham chiến bên cạnh quân đội Mỹ là những “cứu tinh kinh tế của nước nhà”.

Lễ khánh thành tượng đài Pieta Việt Nam ở Công viên đảo Jeju, Hàn Quốc
Đối với toàn thể dân tộc Việt Nam và những người dân Hàn Quốc yêu chuộng hòa bình, đây là một sự xúc phạm đặc biệt nghiêm trọng. Có thể hình dung được những nạn nhân của quân đội Hàn Quốc (Nam Triều Tiên) ở miền Nam Việt Nam sẽ phản ứng ra sao trước những lời lẽ sau đây của ông Moon Jea-In: “Nền kinh tế Hàn Quốc đã tồn tại được là nhờ vào sự cống hiến và hy sinh của những binh sỹ đã tham gia Chiến tranh Việt Nam. Những người tham gia cuộc chiến tranh ấy đã không chút do dự đáp lại tiếng gọi của Hàn Quốc và âm thầm thực hiện nhiệm vụ của họ trong miền nhiệt đới và rừng núi. Đây là tinh thần yêu nước… Nhà nước (Hàn Quốc) cũng phải chịu trách nhiệm vì bệnh tật và vết thương của những người lính ấy do tham chiến ở nước ngoài. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chúng ta trả họ món nợ đó một cách trung thực. Đây là những gì mà nhà nước nên giải quyết”.

Lễ khánh thành Công viên Hòa Bình ở thị trấn huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
Ở đây có hai điều cần phải nói đến. Một là việc Nhà nước Hàn Quốc thực hiện chế độ chính sách cho những binh lính Nam Triều Tiên đã chiến đấu ở miền Nam Việt Nam từ tháng 9-1965 đến tháng 3-1973. Đó là công việc nội bộ của Hàn Quốc. Người Việt Nam không can thiệp. Nhưng việc cựu tổng thống Hàn Quốc Pak Chung Hee cử quân đội đến Việt Nam tham chiến, bắn giết hàng trăm nghìn người dân Việt Nam, gây ra hàng chục vụ thảm sát đẫm máu ở miền Nam Việt Nam không phải vì Quân đội Nhân dân Việt Nam sang Hàn Quốc bắn giết dân Hàn Quốc mà vì Hàn Quốc cần máu của người dân Việt Nam và cả của lính Hàn để đổi lấy viện trợ kinh tế của Mỹ nhằm phát triển đất nước thì đó là một điều sỉ nhục, là một tội ác cực kỳ ghê tởm đối với bất cứ một nhà nước nào làm việc đó.

Người dân Hàn Quốc dâng hoa tại Đài tưởng niệm thảm sát Bình An, Bình Định.
1- Những tội ác của binh lính Hàn Quốc đói với người dân Việt Nam trong chiến tranh.
Nhân dân Việt Nam có thể gác lại quá khứ để cùng hợp tác phát triển kinh tế xã hội chứ không hề quên đi quá khứ, lại càng không thể chấp nhận sự xuyên tạc hoặc phủ nhận quá khứ. Vì vậy, cũng nên nhắc lại để ông Moon Jea-in và mọi người biết đến những tội ác do sĩ quan và binh lính Hàn Quốc của các sư đoàn Bạch Mã, “Mãnh Hổ” và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến “Rồng Xanh” của quân đội Hàn Quốc gây ra đối với nhân dân miền Nam Việt Nam trong những năm chiến tranh. Những tội các đó bao gồm ít nhất 43 vụ thảm sát, trong đó có ít nhất 13 vụ làm chết trên 100 thường dân. (Theo Ku Su Jeong trong luận án tiến sĩ lịch sử“Mối quan hệ Việt - Hàn trong và sau chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam (1955-2005)” thì có tới trên 80 vụ thảm sát dân thường do lính Hàn Quốc gây ra, làm chét hơn 9.000 người). Còn những vụ tra tấn, hãm hiếp thì không thể kể hết:

Người dân Hàn Quốc thắp hương và hối hận trước hố bom Truông Đình, Bình Hòa, nơi 36 thường dân Việt Nam đã bị lính Hàn Quốc tàn sát.

- Vụ thảm sát ở xã Phước Bình thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi do một trung đội lính Hàn Quốc của Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn “Rồng Xanh” đóng tại căn cứ Đồi Tranh, thôn Quang Thạnh, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh gây ra ngày 9-10-1966. Trung đội này đã xả súng và ném lựu đạn vào những người dân Phước Bình vô tội, không một tấc sắt trong tay. Tổng cộng có 68 người, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em đã bị sát hại tại trường học thôn Phước Bình.
- Vụ thảm sát ở xã Diên Niên diễn ra 3 ngày sau đó. Ngày 13-10-1966, lính Hàn Quốc từ căn cứ núi Tròn, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh đã ập vào thôn Diên Niên, bắt toàn người già, phụ nữ và trẻ em đến tập trung ở sân vườn đình Diên Niên. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, sau khi thực hiện xong việc dồn dân, lính Nam Triều Tiên đã đồng loạt xả đạn vào người dân lương thiện. 112 người dân thôn Diên Niên bị tàn sát.
- Vụ thảm sát Tân Giảng thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định diễn ra ngày 22-12-1965. Ngày hôm dó, lính Hàn Quốc từ Gò Bồi tiến vào thôn Kim Tây, một toán quân khác tiến về hướng Tân Trung và sau đó dồn dân về trung tâm xã ở thôn Tân Giảng và tàn sát họ. Tổng cộng 65 người dân vô tội đã bị bắn chết trong vụ này.
- Vụ thảm sát Nho Lâm, thuộc xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định diễn ra ngày 23-3-1966. Sáng hôm đó, sau một trận pháo kích dữ dội, quân lính Hàn Quốc từ Nhơn Hạnh (An Nhơn) và từ Gò Bồi (Tuy Phước) chia nhau kéo vào Nho Lâm càn quét. Khoảng 15 giờ chiều, lính hàn Quốc tập trung khoảng gần 200 người dân tại cánh đồng thôn Nho Lâm và bắt đầu xả sung vào họ. Tổng cộng có 134 người dân vô tội đã chết trong vụ thảm sát này. Trong vụ này, binh lính Hàn Quốc đã gây ra những tội các ghê tởm khó có thể tưởng tượng được. Em Nguyễn Thị Nhiệm, 17 tuổi bị lính Hàn Quốc kéo căng tay chân ra cho cả tốp thay nhau hãm hiếp đến chết, xác bị chúng vứt xuống giếng rồi quăng lựu đạn xuống. Cháu Trần Thị Hoàng, 7 tuổi bị lính Hàn Quóc xé làm hai mảnh rồi ném xuống giếng.

Người dân Hàn Quốc cúi lạy trước bia căm thù ở Bình Hòa, nơi diễn ra vụ thảm sát 430 người dân Việt Nam do binh lính Lữ đoàn Rồng Xanh, Hàn Quốc gây ra. Họ mong được tha thứ.

- Vụ thảm sát Trường Thạnh, thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Mỹ diễn ra ngày 23-9-1966. Trong một cuộc càn quét, dồn dân về khu vực Cách Thử thuộc xã Cát Tiến, quân Hàn Quốc thuộc Sư đoàn “Mãnh Hổ” dùng pháo từ căn cứ Gò Bồi, Tháp Bánh Ít, sân bay Gò Trạm, Phú Kiều nã vào Trường Thạnh. Sau đó, lính Hàn Quốc lùng sục vào từng nhà, bắt hơn 100 người dân vô tội, lấy dây thép gai xâu qua tay họ rồi xả sung vào hộ. 88 người dân Việt Nam đã chết tại chỗ trong vụ thảm sát này.
- Vụ thảm sát tại 3 thôn thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam là một trong các tội ác thảm sát lớn nhất của quân đội Hàn Quốc trong Chiến tranh Việt Nam, diễn ra vào ngày 12-11-1969 tại Thôn 1, Thôn 5 và Thôn 6 của xã này.
Tại vườn, hầm và nhà ông Nguyễn Thép (tức Thơ) ở Thôn 6, binh lích hàn Quốc đã xả súng giết chết 54 thường dân Việt Nam, chủ yếu là phụ nữ trẻ em và người già. Có gia đình bị giết sạch cả nhà, trong đó có gia đìng ông Thép gồm 7 người. Tại vườn, hầm và nhà ông Đặng Trà ở Thôn 5, lính của Sư đoàn “Mãnh Hổ” đã xả súng bắn chết 25 thường dân. Chỉ có một em bé 2 tháng tuổi song sót trong vụ này.

Thiền sư Myeong Jin cúi lạy tạ tội trước bia tưởng niệm vụ thảm sát Phong Nhất - Phong Nhị do binh lính Hàn Quốc gây ra.

Tại Trảng Trầm, Thôn 1, lính Hàn Quốc lùa người dân Việt Nam tập trung vào một bãi trống (trảng) rồi xả súng vào họ. Có 75 người đã chết trong vụ này, bao gồm cả những người thuộc các xã Duy Nghĩa, Duy hải (huyện Duy Xuyên) đang sơ tán ở Thôn 1. Có gia đình bị giết không còn một ai như gia đình các ông Phan Ngô, Lê Mua, Võ Tỷ. Chỉ duy nhất có 1 em bé 11 ngày tuổi sống sót nhờ bị vùi trong đống xác chết hiện đang cư trú tại địa phương.

 Hình ảnh trên một trang mạng xã hội của Hàn Quốc về những nạn nhân của vụ thảm sát Phong Nhất - Phong Nhì ngày 12-2-1968 do lính Hàn Quốc gây ra.

Tổng cộng có 154 thường dân Việt Nam đã bị lính Sư đoàn “Mãnh Hổ” của Hàn Quốc giết chết trong vụ tàn sát ngày 12-11-1969 ở xã Bình Dương, huyên Thăng Bình.
- Vụ thảm sát Duy Trinh diễn ra ngày 14-8-1968. Sáng hôm đó, lính Hàn Quốc đóng tại Hòn Bằng, cách xã Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam khoảng 400 m bắt đầu tiến quân và nổ súng, càn quét ngôi làng. Phần lớn người dân là người già, trẻ con và phụ nữ chạy xuống hầm trú ẩn. Tại xóm Mỹ An, lính Hàn Quốc thay nhau ném lựu đạn và nã đạn sung máy xuống căn hầm của bà Thiệu, giết chết 14 người. Tại xóm Vĩnh An, lính Hàn Quốc cũng giết chết 18 người theo cách tương tự. Tổng cộng có 32 người dân xã Duy Trinh đã bị sát hại trong vụ này.
- Vụ thảm sát Hà My diễn ra ngày 25-2-1968 tại Xóm Tây, làng Hà My, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn (nay là phường Điện Dương, thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng Nam). Tảng sáng hôm đó, 2 đại đội lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn “Rồng Xanh” đã bao vây làng Hà My. Chúng gom người già, phụ nữ, trẻ em về xóm Tây ở 3 điểm: Trước nhà ông Nguyễn Điểu 42 người; hầm nhà bà Lê Thị Thoại 16 người và nhà ông Nguyễn Bính 74 người. Sau đó, lính Hàn Quốc dùng súng tiểu liên, cối, lựu đạn, bắn và ném xối xả về phía người dân. Man rợ hơn, sau khi tàn sát, chúng phóng hỏa thiêu đốt các xác chết và cả những người chưa chết. Thịt người cháy khét, chỉ còn xương chất thành đống. Không một nạn nhân còn lại gương mặt để nhận dạng. Tổng cộng, 135 dân thường gồm toàn người già, phụ nữ và trẻ em trong tay không tấc sắt đã bị giết hại trong vụ này.
- Vụ thảm sát Bình An kéo dài tới hơn 1 tháng với số thường dân Việt Nam bị sát hại lên đến trên 1.000 người, trở thành vụ thảm sát đẫm máu nhất của quân đội Hàn Quốc ở miền Nam Việt Nam. Ngày 23-1-1966, lính hàn Quốc bất ngờ mở một cuộc tấn công vào Bình An, Tây Sơn, Bình Định nhưng không tìm thấy “Việt Cộng”. Lính Hàn Quốc tức tối và quay ra bắn giết dân thường, đốt phá lương thực và nhà cửa. Hơn 100 thường dân, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em đã bị giết trong trận càn mở đầu cho một chiến dịch tàn sát trả thù hết sức dã man này.
Ngày 7-2-1966, các đại đội lính Hàn Quốc mở màn một chiến dịch hành quân khủng bố tàn bạo chưa từng có. Từng toán lính thả lựu đạn cay xuống các căn hầm và bắn chết tất cả những ai ngoi lên mặt đất. Tại thôn An Vinh, lính Hàn Quốc đã giết chết 122 người. Ngày 12-2-1966, lính Hàn Quốc bắt đầu cuộc tàn sát tại thôn Bính Đức, xả súng bắn vào bất cứ ai gặp trên đường hoặc bắt rồi hành hạ cho đến chết. Tại nghĩa địa của làng, lính Hàn Quốc trói những người bị bắt vào bia một vè phơ năng họ trong nhiều ngày cho đến chết khô, chết đói, chết khát. 26 người vị giết. Càn quét xong thôn Bình Đức, lính Hàn Quốc kéo sang chợ Sông Cạn ở thôn Nhơn Thuận, dồn 33 người vào sân chợ rồi xả sung bắn chết hết. 15 giờ chiều cùng ngày, quân Hàn Quốc kéo sang thôn Lỗ Sỏi, tiếp tục tàn sát hơn 40 thường dân ở đây.
Ngày 23-2-1966, lính Hàn Quốc dồn hơn 90 người dân vào sân nhà ông Trương Niên ở thôn An Vinh và xả trung liên giết chết toàn bộ. Ngày 26-2-1966 là ngày đẫm máu nhất của cuộc thảm sát. Lính Nam Hàn đã dồn tất cả những người chúng bắt được ở các nơi Gò Dài, thuộc thôn An Vinh và giết hại 380 người bằng những hành động man rợ nhất. Lính Hàn điên cuồng hãm hiếp phụ nữ rồi giết chết họ bằng cách dùng lưỡi lê đâm vào cửa mình. Trẻ em bị lính Hàn Quốc chất rơm châm lửa thiêu sống … Trận càn quét của lính Hàn Quốc “Lữ đoàn Rồng Xanh” ở Bình An đã làm cho trên 1.000 thường dân bị giết hại (có tài liệu cho rằng con số người bị giết là trên 1.200), trong đó phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. 1.535 trong tổng số 1.592 ngôi nhà bị tàn phá, 649 con trâu, bò bị chết…

Những phụ nữ Việt Nam bị lính Hàn giết chết ở Phong Nhất ngày 12-2-1968.

- Vụ thảm sát Bình Hòa kéo dài từ ngày 3 đến ngày 6-12-1966 tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc 4 giờ sáng ngày 3-12-1966, khi lính Hàn Quốc từ đồi Châu Rê – Núi Dâu tiến vào xóm Tri Hòa thực hiện một vụ càn quét nhằm trả đũa QuÂn Giải phóng đã tấn công trận địa pháo của Lữ đoàn “Rồng Xanh” ở Gò Đông, thôn Lạc Sơn, xã Bình Hòa. Khi phát hiện có một nhóm người ẩn nấp trong hầm tại nhà một người nông dân tên là Trắp, lính Hàn Quốc đã nã súng, ném lựu đạn và dùng lưỡi lê đâm chết 15 người, gồm 4 thành viên gia đình ông Trắp và 11 người hàng xóm.
Ngày 5-12-1966, lính Hàn Quốc chia thành nhiều tốp lùng sục đến từng nhà, bắt 36 người dân, hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em ở xóm Tri Hòa và xóm Long Bình cưỡng bức tập trung bên miệng hố bom Truông Đình. Lính Hàn Quốc đã xả súng bắn chết tất cả và phơi xác họ dưới hố bom suốt 3 ngày liền. Ngày 6-12-1966 lính Hàn Quốc từ đồi Châu Rê chia làm ba toán càn quét trong khắp xã Bình Hòa. Một toán xuống An Khương - Lộc Tự, bắn chết tại chỗ 7 người ở Lộc Miếu. Một toán khác bắt tất cả người già, phụ nữ, trẻ em ở xóm Đồng Trung dẫn xuống xóm Cầu. Toán thứ ba xông vào xóm Lạc Sơn bắt người dẫn ra xóm An Phước. Đến 10 giờ sáng, lính Hàn Quốc tập trung thường dân bị bắt tại ba địa điểm gần nhau là Dốc Rừng, đồng Chồi Giữa, đám ruộng Giếng giữa xóm An Phước và xóm Cầu.
Khoảng 16 giờ cùng ngày, đám lính Hàn Quốc vây quanh, chĩa mũi súng vào những người dân tay không vũ khí và đồng loạt nã đạn. Hầu hết những người này đã chết ngay tại chỗ. Tổng cộng từ ngày 3 đến ngày 6-12-1966, binh lính hàn Quốc thuộc lữ đoàn Rồng Xanh đã sát hại 430 người dân vô tội ở xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó có 269 phụ nữ (có 12 phụ nữ bị cưỡng hiếp đến chết), 104 người già, 174 trẻ em, 3 gia đình bị giết sạch không còn một ai.
- Vụ thảm sát Phong Nhất - Phong Nhị (còn gọi là Thảm sát Cây Đa Dù) diễn ra vào sáng mùng 4 Tết Mậu Thân (ngày 12- 2-1968) tại các làng Phong Nhất và Phong Nhị, nay thuộc phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bất kể đang là dịp Tết âm lịch, Tết cổ truyền của cả người Việt Nam và người hàn Quốc, lính Hàn Quốc đã dồn bắt hơn 80 người dân thuộc các làng Phong Nhất và Phong Nhị, áp giải ra cây đã giữa hai làng (Cây đa Dù) rồi xả súng bắn chết họ. Tàn ác hơn, trước khi giết chết họ, lính Hàn Quốc đã hãm hiếp các phụ nữ và cắt vú của họ.
- Vụ thảm sát Thủy Bồ diễn ra sáng 12-2-1967 tại lãng Thủy Bồ, xã Điện Thọ, huyện Điện bàn, tỉnh Quảng Nam. Lúc 7 giờ sáng, trong lúc người dân chuẩn bị đón Tết cổ truyền, thì một đơn vị lính Hàn Quốc mở đợt càn quét vào làng Thủy Bồ, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, đốt nhà, bắn phá bừa bãi. Số trai tráng và những người khỏe mạnh chạy thoát được. Các cụ già, phụ nữ và trẻ em theo thói quen tập trung vào một số nhà, để dựa vào nhau khi bị giặc đàn áp. Thế nhưng lính Hàn Quốc hung bạo đã nổ súng tàn sát tại nhà các ông Nguyễn Hữu và Nguyễn Sanh 44 người, tại nhà ông Trương Cung 43 người. Tại làng La Huân cạnh đó, lính Hàn Quốc cũng bắn chết 30 người. Cộng thêm số người bị lính Hàn Quốc giết ở ngoài đồng và trên đường đi thì chỉ trong 5 giờ buổi sang hôm đó, 145 người dân lành gồm phần lớn là những người già, phụ nữ và trẻ em vô tội đã bị quân Hàn Quốc sát hại.

Một phụ nữ Việt Nam bị lính Hàn Quốc khoét bỏ cả hai vú và giết chết tại Phong Nhị ngày 12-2-1968.

- Vụ thảm sát Hòa Mỹ do lính Hàn Quốc của Sư đoàn “Bạch Hổ” gây ra đúng vào sáng ngày 1 Tết Bính Ngọ (21-1-1966). Từ sáng sớm, lính Hàn Quốc từ núi Hương kéo vào xóm Hòn Đình, thôn Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ, huyện Đông Hòa dồn dân ra đầu xóm và xả súng bắn chết 62 người, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già. Trong trận thảm sát này chỉ có 1 em bé sơ sinh tên là Nguyễn Đồng sống sót. Sáng 22-1-1966 (tức mùng 2 Tết), lính Hàn Quốc ở núi Hương lại kéo đến bao vây xóm Gò, thôn Vạn Lộc bắt người dân tập trung, cởi quần áo, xếp hàng rồi xả súng bắn chết 12 người, phần lớn cũng là người già, phụ nữ và trẻ em. Đến chiều, lính Hàn Quốc càn xuống xóm Bầu Tranh cùng xã tập trung 7 người, xả súng bắn chết tại chỗ 5 người, chỉ có 1 phụ nữ và 1 trẻ em được người thân che đạn là sống sót. Tại Gò Thị - Phú Nhiêu, lính Hàn Quốc xả súng bắn chết 19 người (tất cả đều là người già, phụ nữ và trẻ em). Tại thôn Mỹ Tường, Quảng Phú, lính Hàn Quốc bắt 7 phụ nữ rồi thay nhau hãm hiếp tập thể, sau đó lấy lưỡi lê đâm chết cả 7 người và 1 cháu bé. Sáng 23-1-1966 (tức mùng 3 Tết), lính Hàn Quốc lại mở cuộc hành quân càn quét tại xóm Trương (Phú Thuận - Hòa Mỹ), giết chết 16 người trong đó có 1 gia đình 6 người, 1 phụ nữ đang mang thai, 2 cụ già và 1 người tàn tật. Tổng cộng trong 3 ngày Tết, lính hàn Quốc đã giết chết 121 thường dân tại xã Hòa Mỹ, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
2- Tổng thống Hàn Quốc cần rút lại những lời ngợi ca vô lối cho phù hợp với lương tri của nhân loại.
Nếu như sự tàn bạo của binh lính Mỹ đối với thường dân Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam (1954-1975) đã hứng chịu sự trừng phạt của dư luận Mỹ và quốc tế chỉ sau một thời gian ngắn, thì những vụ việc tương tự do lính Hàn Quốc gây ra đã không được nhắc tới sau một thời kỳ dài. Trong vài thập kỷ sau chiến tranh, do chính sách của các nhà cầm quyền, người dân Hàn Quốc hầu như không có thông tin gì về các hoạt động trong quá khứ của binh lính Hàn Quốc tại Việt Nam. Phải tới đầu những năm 2000, những bằng chứng về tội ác mới bắt đầu được truyền thông Hàn Quốc đưa ra qua tiết lộ của các cựu quân nhân Hàn Quốc ở Việt Nam. Những tiết lộ này đã phơi bày chi tiết sự tàn nhẫn trên một mức độ khó tưởng tượng của binh lính Hàn Quốc đối với dân thường Việt Nam, gây ra một cú sốc trong dư luận về vai trò của người Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
Đối với ông Moon Jae-In, bấy nhiêu vụ việc vừa nêu ra trên có lẽ không đủ để tân Tổng thống Hàn Quốc rút lại những lời ca ngợi những binh lính Hàn Quốc cuồng loạn, đã hãm hiếp, đốt phá, giết chóc không gớm tay đối với người dân Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam hay sao ? Và hơn nữa, chính quyền Hàn Quốc mà chính ông, tổng thống thứ 11 của Hàn Quốc là đại diện cao nhất vẫn còn nợ người dân Việt Nam một lời xin lỗi. Hơn ai hết, ông nên nhìn lại tội ác của quân đội Nhật Bản trên đất nước ông mà chính người dân hàn Quốc đã từng là nạn nhân của những tội ác đó để xem lại những ngôn từ của mình.
Chính quyền Hàn Quốc luôn đòi Nhật Bản phải xin lỗi người dân Hàn Quốc vì những tội ác mà phát xít Nhật đã gây ra ở Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945, trong đó có vấn đề “gái mua vui cho lính Nhật”. Chính quyền Hàn Quốc cũng lên tiếng phản đối các nhà lãnh đạo Nhật Bản hàng năm đến viếng ngôi đền Yasukuni, nơi thờ các danh tướng Nhật Bản, trong đó có cả những danh tướng phát xít Nhật từng gây tội các ở Triều Tiên, Hàn Quốc, Đông Dương và nhiều nơi khác trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Vậy mà một lời xin lỗi của chính quyền Hàn Quốc đối với nhân dân Việt Nam sao lại khó khăn đến thế ?
Tất nhiên là những người có lương tri, kể cả người dân Hàn Quốc cũng không thể đồng tình với ông Moon Jae-In về những lời phát biểu vô lối đó trong Ngày lễ tưởng niệm vừa qua tại Nghĩa trang quân sự Seoul.
Giáo sư Heo Seok-Ryeol của Trường Đại học Chungbuk đã thẳng thừng đòi tổng thống Moon Jae-In nên sa thải những người đã soạn thảo cho ông ta bài phát biểu như vậy, hoặc ít nhất thì ông ta cũng nên xem trước kỹ càng hơn những gì họ viết ra để ông ta đọc. Ông Heo Seok-Ryeol nói: “Nếu như Thủ tướng Nhật Bản cũng phát biểu theo kiểu ông Moon Jae-in, và ông ấy sẽ nói rằng “nền kinh tế của chúng ta (Nhật Bản) đã sống sót được nhờ những người Nhật Bản đã đổ máu trong chiến tranh Triều Tiên” thì liệu những phát biểu như vậy có hợp tình, hợp lý không ?”
Còn giám đốc Quỹ Hòa bình Hàn Quốc-Việt Nam Kang Woo-Il thì tuyên bố: “Chúng tôi bày tỏ sự lo ngại về sự thiếu hiểu biết của Tổng thống trong vấn đề lính đánh thuê Hàn Quốc tham gia Chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng chính quyền ông Moon Jae-in sẽ thực hiện nhiệm vụ quốc gia của mình, dựa trên sự kiểm tra nghiêm túc và làm rõ tất cả các tình huống chiến tranh ở Việt Nam”.
Chắc chắn ông Moon Jae-In không thể không biết đến việc cựu đại tá Moon Koo-Kim, nguyên chỉ huy trưởng Lữ đoàn Rồng Xanh đã tham gia Chiến tranh , nay là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hàn Quốc đã đến Điện Dương thăm chiến trường xưa vào năm 1993. Theo lời ông Cọi, Bí thư Đảng uỷ xã lúc bấy giờ, vị này đã tỏ ra ăn năn, hối lỗi, đã xin chính quyền và bà con địa phương hãy rộng lòng tha thứ. Khi về nước, Moon-Koo-Kim đã tổ chức quyên góp trong cựu chiến binh được hơn 35.000USD, chuyển cho xã để xây Đài tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Hà My ngay trên nền nhà ông Nguyễn Bính. Năm 2000, Đoàn Cựu chiến binh Hàn Quốc với hơn 40 người, trong đó có cả tu sĩ, Phật giáo đã qua Điện Dương làm lễ cầu siêu cho nạn nhân. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng vẫn có các đợt sinh viên, thanh niên Hàn Quốc qua thăm, tìm hiểu vụ thảm sát Hà My, tặng quà cho những người sống sót.
Chắc chắn ông Moon Jae-In không thể không biết rằng nhận thức được những tội ác trong quá khứ của các binh lính Hàn Quốc, kể từ đó đến nay, một số cựu binh và những người yêu chuộng hòa bình ở Hàn Quốc đã tham gia các cuộc vận động về vấn đề các vụ thảm sát ở Việt Nam, gửi lời xin lỗi đến nhân dân Việt Nam và quyên góp tiền để xây dựng các trường học và bệnh viện tại những nơi chịu tổn hại nặng nề nhất. Thông qua các hoạt động đó, họ mong muốn nhận được sự tha thứ từ người Việt Nam. Trong một cuộc thăm dò dư luận do Uỷ ban Hoà Bình của Tổ chức Đoàn kết quốc tế của Hàn Quốc (KHIS) tiến hành, 77,9% người tham gia cho rằng, chính phủ Hàn Quốc cần xin lỗi công khai và bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam vì những tội ác mà các đội quân “Mãnh Hổ”, “Bạch Mã” và “Rồng Xanh” đã gây ra cho họ.
Chắc chắn ông Moon Jae-In không thể không biết đến một Phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam” đã ra đời chính trong lòng nhân dân Hàn Quốc từ cuối năm 2012. Phong trào này đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm xóa bỏ sự thù hận, hàn gắn lại phần nào những vết thương đau của nhân dân Việt Nam do quân đội Hàn Quốc gây ra trong chiến tranh.
Ông Moon Jae-in không thể không biết rằng vào gày 11-10-2016, Quỹ Hòa bình Hàn - Việt đã trao tặng 52 hiện vật cho Bảo tàng Đà Nẵng. Trong đó có nhiều bức ảnh về phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam”. Năm 2001, ông Kim Yeong-man, cựu binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam thuộc Lữ đoàn Rồng xanh năm 1966, đến thăm đồi Quang Thạnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nơi ông từng chiến đấu, để quỳ tạ lỗi và cầu nguyện. Ông cũng không thể không biết rằng vào tháng 1-2013, Công viên Hòa Bình tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên của Việt Nam, ở chính nơi mà quân đội Hàn Quốc từng thảm sát thường dân Việt Nam, đã được xây dựng bằng tiền quyên góp của độc giả tạp chí Hankyoreh 21 trong chiến dịch “Thành thật xin lỗi Việt Nam”.
Chắc chắn ông Moon Jae-In cũng không thể không biết rằng vào tháng 7-2014, ông Song Phil-kyung, Chủ tịch Hội Y tế Hàn Quốc vì Hòa bình ở Việt Nam cùng nhiều du khách Hàn Quốc thắp nhang trước hố bom Truông Đình, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nơi xảy ra vụ thảm sát thường dân bởi quân đội Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ đã khóc. Ông tổng thống cũng không thể không biết đến vị thiền sư Myeong Jin, từng tham gia chiến tranh Việt Nam thuộc sư đoàn Mãnh Hổ năm 1972, đã đén Việt Nam vào tháng 7-2015 và cúi lạy để tạ tội trước Bia tưởng niệm những nạn nhân Việt Nam đã chết bởi cuộc thảm sát Phong Nhất - Phong Nhị, xã Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam do các quân nhân Hàn Quốc gây ra.
Chắc chắn ông tổng thống không thể không biết đến việc vào ngfay 26-2-2016, giáo sư Roh Hwa-Wook, Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn-Việt đã đến dự và cúi lạy để tạ tội trước người dân tại Lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An, tỉnh Bình Định do quân nhân Hàn Quốc gây ra. Ông cũng không thể không biết đến việc Quỹ hòa bình Hàn - Việt đã quyên góp từ nhiều tấm lòng hảo tâm để dựng lên một bức tượng Pieta Việt Nam (Nỗi buồn Việt Nam) ở đảo Jeju (Hàn Quốc) như một lời tạ lỗi với nhân dân Việt Nam. Và các học sinh Hàn Quốc dâng hoa lên tượng Pieta Việt Nam tại buổi họp báo của Ủy ban Xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn-Việt tổ chức tại Seoul, nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam được tổ chức tháng 5 năm 2016.
Anh Kwon Hyun-Woo (tên Việt Nam là Vũ) có người bác ruột là cựu binh Hàn Quốc, tham chiến tại Phú Yên năm 1972. Dù bác anh chưa từng nổ súng bắn bất cứ một ai, nhưng ông kể với anh Vũ rằng đã nghe nhiều về những cuộc thảm sát của lính Nam Triều Tiền trong chiến tranh Việt Nam. Khi đến thăm tấm bia căm thù ở Bình Hòa, anh cho biết: “Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn, nhưng đã chọn cách đối diện với hoài nghi, xa lánh của các nạn nhân. Còn về tấm bia thì đó là sự thật và tấm bia cần được giữ lại”.
Bà Lee Kyung-Ja là một chính trị gia, con gái của một người lính Hàn Quốc có mặt trong vụ thảm sát Bình Hòa đã tâm sự: “Lý do đưa tôi đến Việt Nam vì bố tôi là cựu binh Hàn Quốc. Lương tâm tôi cảm thấy nặng nề và phức tạp. Tôi suy nghĩ rằng nếu tôi sinh ra ở xã Bình Hòa thì cuộc đời của tôi như thế nào? Tôi thường tự dằn vặt mình với hình dung những gì 50 năm trước đã xảy ra ở Bình Hòa trong khi cuộc sống của tôi sung túc hơn. Tôi rất đau khổ và thành thật xin lỗi người dân Việt Nam”.
Tại lễ khánh thành bức tượng Pieta Việt Nam trên đảo Jeju, nơi mà ngày 3-4-1948, chính nhà cầm quyền quyền Hàn Quốc đã đưa quân đội đến thảm sát 30.000 người Triều Tiên bản địa và phá hủy hơn 130 ngôi nhà của họ, Chủ tịch Quỹ Hòa bình Hàn - Việt, ông Kang Woo-Il đã nói: “Khi Việt Nam nói “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” thì điều đó không có nghĩa là quên đi hay chôn lấp quá khứ. Chúng ta đã được trải nghiệm thực tế rằng sự thật lịch sử không phải là điều có thể lẩn tránh hay làm ngơ được”
Những người dân Hàn Quốc đã nhận thức và hành động một cách rất phù hợp với lương tri như vậy đấy.
Còn ông? Thưa tổng thống Moon Jae-In?

Nguy
ễn Minh Tâm


---

Ngày 12/06/2017 VOV đã đăng phản ứng của Việt Nam trước phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc:
VOV.VN -Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu vinh danh những “người có công” Hàn Quốc tham chiến tại nước ngoài trong đó có Việt Nam.
Ngày 12/6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết, quan điểm của Việt Nam trước việc ngày 6/6/2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phát biểu vinh danh những “người có công” Hàn Quốc tham chiến tại nước ngoài trong đó có chiến tranh Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:
“Về vấn đề này, ngày 9/6/2017, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp nghiêm khắc với đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam”.
“Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, trong đó có Hàn Quốc. Lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung về việc gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Chúng tôi đề nghị Chính phủ Hàn Quốc không có các hành động và phát ngôn gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước”./.

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc