Home » Tin tức » Văn hóa Xứ Đoài

BỎNG MỤN

THUrsday - 12/12/2013 07:21
BỎNG MỤN

BỎNG MỤN

BỎNG MỤN
 
Khải Hưng

Tiết Đại Hàn se lạnh, đi trên đường quanh làng Mía - tục danh của thôn Đông Sàng thuộc ấp cổ Đường Lâm - tôi nghe sâu thẳm trong tâm linh xứ Đoài mỗi lá cây, ngọn cỏ đều có hương của mật ngọt và gừng thơm.            
Người tôi đến thăm là bạn đồng môn học những năm cấp III trường huyện, làm ở ngành Văn hoá giờ về hưu non, anh đi nhiều, biết nhiều nhưng lặng im như đạy kín một ẩn niệm. Người như thế hẳn là người trọng quá khứ, Trả thế mà khi tôi  chợt đến món bỏng  mụn, thứ quà quê dân dã ngày xưa của quê anh làm ra, giờ không thấy ai làm nữa. Giọng anh bâng khuâng hoài cổ:
- Anh thấy đấy, có cái chợ Mía bé tý tẹo mà có hàng chục đại lý bày bán la liệt những mặt hàng kẹo bánh cao cấp, bởi vậy cái nghề làm bỏng mụn của làng này đã chết  ngóm từ lâu.
Vốn là người yêu thơ, vị chủ nhân như được chiếu rọi bằng ánh sáng của một tâm hồn đa cảm, nhưng anh lại tỉnh táo để những cảm hứng lãng mạn nhạt dần nhường chỗ cho cái nhìn thế sự:
- Bây giờ thời  buổi công nghiệp, kẹo bánh sản  xuất bằng máy móc đại trà,  không  ai tỉ mẩn làm ra thứ quà quê ấy nữa . Tuy vậy, nhà tôi  nhờ cón bà Mẹ vẫn nhớ cách làm mụn nên thỉnh thoảng vẫn làm  một vài mẻ ăn chơi...
Chưa kịp nghe hết câu anh nói thì từ dưới nhà bếp, cô em gái anh, đẹp như tố nữ trong tranh Đông Hồ bước lên nhà trên khẽ nghiêng người đặt giữa mặt bàn chiếc đĩa cổ men rạn có bày món ăn lạ mắt.
- Tỵ ơi! Em mang ấm nước chè tươi mới hãm lên đây nhé.
Cô gái dạ một tiếng rõ ngọt rồi quay đi, thấy tôi có vẻ lạ lẫm nhìn theo, bạn  bảo:
- Con bé nhìn hón, chỉ cái tên Tụ,  Tỵ rõ buồn cười; mà cũng bởi làng cổ, cổ từ tên đất lẫn tên người; này nhé, làng có mấy xóm thì xóm Gõ Mo, xóm Lếch, xóm Cống, xóm Hè, xóm Phe, xóm Chợ... tên con gái rặt những Bí, Bầu, Tũn, Tĩn... cả thứ kẹo làm ra rõ ngon cũng mang  cái tên nghe thấy thế nào, nhưng anh hãy nếm thử coi, nhìn xấu mã nhưng có duyên thầm lắm đấy.
Tôi nhìn những chiếc mụn được khoát bằng mật giọt mía de, từng cái như  bong bóng cá được phủ lên lớp áo mỏng, lấm tấm  vàng rõ đẹp, rồi nhẹ tay nhón một cái đưa lên miệng. Một tiếng "Rắc" rõ nhẹ mơ hồ như tan vào thinh không, vị ngọt mát và thơm lan ra khắp cơ thể.
Bạn nhìn tôi bảo:
- Nhâm nhi từ từ rồi chiêu một ngụm chè tươi xem.
Tôi làm theo, cái ngọt. cái thơm mát như ngấm sâu vào gan ruột khiến bụng thấy sướng rơn, nhân đó mà nhớ đến ngày còn bé mải chơi trò nhảy cộc với bọn trẻ con ngoài sân đình, cứ hai thằng ôm lưng nhau đứng lom khom để thằng khác từ đằng xa chạy lấy đà đến vỗ vào đít thằng đứng sau rồi nhảy phọt lên tận cổ thằng đứng trước. Suốt trưa hè nóng nực, thỉnh thoảng chạy đảo về nhà, lỏn vào buồng thò ngón thay vào lọ đường phèn mà mẹ cất để dành móc ra một cục cho vào miệng, đoạn chạy ra vại nước mưa làm một gáo dừa phễnh bụng... Chao ôi! Còn gì sung sướng và ngọt ngào hơn thế. Sau hồi cảm nhận về món ăn dân dã thật tuyệt vời ấy nhưng sao lại gọi nó là bỏng mụn mà không gọi tên gì khác để sang hơn. Nghe tôi hỏi, mắt anh sáng rực như nhập đồng:
- À à... vì có truyện kể rằng: Một người con gái làng Mía xinh đẹp trở thành cung phi của chúa Trịnh Tráng, được về ở Kinh đô nhưng bà là người tâm đức ''ly nông không ly hương'', bà có công xây dựng ngôi chùa Mía (nay là di tích Lịch sử văn hoá - một bông hoa nghệ thuật điêu khắc nổi tiếng của xứ Đoài); rồi mở chợ, mở bến đò Hà Tân, bà đã thổi ngọn gió công thương vào làng, tạo ra không khí làm ăn nhộn nhịp. Cả thứ kẹo mụn này cũng do bà truyền dạy cho dân làng vì bà học những thứ này ở trong cung qua những lần tổ chức thi tài nữ công gia chánh.
Một lần, nhà chúa cứ tấm tắc khen món kẹo bánh tráng miệng với mùi vị thật quyến rũ do một cung nữ người xứ Thanh dâng lên. Món ấy được chấm giải nhất và người cung nữ được ban thưởng hậu. Thứ kẹo ấy sau lúc khoát đường có màu vàng đậm sau ngả sang màu đồng mun rõ nên lúc đầu  được gọi là kẹo  mun sau vì thổ ngữ địa phương đọc chệch thành  mụn.
Cũng có chuyện khác kể: Sau hồi nhấm nháp thấy ngon, nhà chúa hỏi cung nữ tên kẹo ấy là gì. Nàng kính cẩn thưa: ''Thiếp là người quê mùa chỉ biết trưng cất tinh hoa của ngọc thực cùng hương hoa thảo mộc mà chế ra, chưa biết phải đặt tên  là gì''.
Chúa cười rất vui mà bảo: "Thứ này tuy nhỏ mọn, nhưng nó giống các mảnh vụn rơi từ sơn hào hải vị của vương phủ , nó cũng giống loại bánh ú bánh ích, gợi ra cái tính tò mò muốn ăn, mà ăn thì mới thấy ngon. Bởi thế ta đặt tên nó là kẹo bỏng mụn". Thật không ngờ thứ quà mọn ấy lại có đời sống tinh thần nơi vương phủ và được chúa đặt tên.
Ngày xưa, cả làng làm bỏng mụn nhất là vào tháng tết, nhà nhà đỏ lửa, tiếng giã mụn cậm kịch suốt đêm để làm ra thứ  không thể thiếu trong ba ngày tết. ở các phiên chợ Mía, mụn bày bán la liệt, những chiếc mụn trắng mịn tưởng như được cắt từ tảng bạch l. nhà nào cũng phải mua vài đấu, người các làng khác mua cả thúng mang về, thứ kẹo bánh giản dị, rẻ tiền mà thơm ngon lành tính không hề có chất phụ gia nào ngoài đường mật, nên ăn vào nhẹ bụng lâng lâng. Nó là thứ thay thế các loại bánh mứt không thể thiếu được trong những ngày  giỗ tết. Bẵng đi một thời gian món hàng kẹo mụn đi vào quên lãng, nay bọn trẻ nhà quê  kêu nhạt miệng vì nhai kẹo cao su, đôi khi không có tiền ăn quà nên xúc trộm bát gạo của nhà mang đến chỗ anh chàng cao kều có cái máy nổ bỏng đặt trong gian nhà xây gạch ba banh ở đầu chợ, bất kể là ngô hạt sắn miếng đem thả vào đấy, nó nổ ùng ục một lúc rồi đùn ra những chiếc ống thổi, ăn vào chỉ tội rát lưỡi và nhạt miệng tèo tèo; còn người lớn cứ bần thần nhớ lại cái không khí bận rộn, vui vẻ trong mùa dã mụn, nhất là lúc trà dư tửu hậu không còn thứ để nhâm nhi cùng luận triết: "Phải là con nhà nghèo khó mới thương yêu cha mẹ hơn con nhà sang trọng. Có giữ được những gì từ nơi thôn ổ làm ra tuy giản dị nhưng đấy là miếng ngon".
Cô gái lúc nãy lại tiếp thêm một ấm chè. ánh mắt em đen nhánh như giọt mực tàu, nó thấm nhanh vào tôi như thấm vào tờ giấy bản, em khoe ra chiếc răng khôn:
- Nghe mẹ em kể ngày trước, hàng ngày mẹ mang mụn ra chợ Mía ngồi  bán, cứ lấy bát hoặc đấu đong mụn  đổ lên cái mẹt, chẳng mẫu mã bao bì gì mà bán chạy như tôm tươi. Nhà nào khá giả thì mua mụn về khoát  mật ăn quanh năm, đến ngày giỗ tết nhà  nào  cũng mua, nhiếu thì mua đầy mủng, ít cũng dăm mười đâú mang về làm món ăn tráng miệng, Tưởng thứ  quà mọn ấy chỉ dùng cho người dân quê, mà ngay khách thập phương về lễ chùa, các bà, các cô ở Hà Nội, Hải Phòng sang trọng  và sành điệu là thế cũng xúm vào  mua. cả mấy dẫy hàng bán mụn trắng lôm lốp, mới nửa  buổi chợ đã hết không còn mụn mà  bán.
Nói rồi, em quay xuống bếp, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà em đánh mắt nhìn tôi. Phải nói lúc ấy tôi có cảm giác như anh chàng thủ môn trấn giữ khung thành bóng đá bay người lên túm được quả đá phạt đền. Phải mất một lúc mới nhận ra mình tưởng tượng, suýt nữa quên không hỏi thứ bỏng mụn kia được làm ra sao.
- Này nhé - Bạn kể - Người ta lấy khoai sọ, củ hoàng tinh cùng với gừng, giềng những củ đã già, từng thứ cho vào cối giã nhỏ, cho thêm ít vôi quấy đều đem lọc lấy nước trong, kén gạo nếp hoa vàng,cho vào ngâm độ một ngày thì vớt gạo ra tưới nước quả dành dành cho bắt màu vàng đậm, nhìn hạt gạo lúc này vừa trong vừa béo ong óng như ong non, đổ gạo vào trõ đồ lên cho chín, tảy thêm chút nước gừng cho xôi có mùi thơm. Để mẻ mụn có màu trắng như bạch lạp ấy, người giã phải dã vồ liên tục, còn người bắt bột thì  nhanh đảo sôi, giữ nhịp dã cho đều, khi thấy sôi đã được dã mịn, tương tự như dã sôi làm bánh dầy, Thì cầm con lăn bằng gỗ được tiện tròn nhanh tay lăn đi lăn lại dạt mỏng lượt bánh trên mặt chiếc nong rồi đưa ra hong gió một lúc cho se mặt, ấn bàn tay thấy mẻ bột không bị  lún  thì dùng dao sắc rạch ra những đường thẳng và đều tăm tắp như quân tam cúc, song lấy kéo cắt ra từng miếng dài độ 3 phân, phủ lên một lớp bột áo được xay nghiền  từ gạo nếp cái để làm lớp phấn hoa phủ ngoài, khi âý, chiếc mụn không  vô tri nữa mà là những sinh linh bé nhỏ đang cựa mình trong lớp bột áo mơ hồ. Lúc nào ăn cho vào chảo rang, thấy miếng mụn nở phồng như bong bóng cá thì đưa sang khoát mật. Lúc này chiếc mụn có màu vàng đậm bởi lớp đường hoá từ mật bám đều lên. Công đoạn xem ra cũng mệt nhưng đầy vẻ mơ màng, giống như nhà thơ đang ngồi xếp sắp cho sự sáng tạo. "Mật già mất ngon/ Mật non mất vị". Thơ lục bát lẽ nào so le vần điệu mà phải "Yêu nhau cởi áo cho nhau" chứ.
 Tôi ớ người ra nhìn ông bạn  có tâm hồn thi sỹ.
- Rồi sao nữa? Tôi hỏi.
Bạn hềnh hệch cười:
- Thì chén ngay cho bõ phệt chứ sao, còn lại cho vào lọ sành nút chặt bằng lá chuối khô để mấy tháng không ỉu mốc, khi nào gặp tri âm thì lấy ra mà thế thái nhân tình.
Tôi khoái trí cười tít mắt khiến anh bạn đập tay vào vai tôi hỏi:
- Thế nào, anh có nghe tôi nói không đấy.
-Thưa tôi đang nghe anh nói rất hay, tôi cũng đang nghe đâu đây trong từng cơn gió lạnh, tiếng cười trong trẻo và ròn tan của con gái Mía trong mùa giã mụn không lẫn vào đâu được. Và trong chuỗi âm thanh của làng cổ còn gì xao xuyến bồi hồi hơn khi nghe anh hát lại bài đồng dao mà ngày xưa trẻ con làng cổ  hay dắt tay nhau  đi dưới trăng sương  cùng  hát:
                Dung dăng dung dẻ
                Dắt trẻ về quê
Kéo mũi con bê
Cầm tai con cún
Lấy ra gói mụn
Chia đều nhau ăn
Con chuột sún răng
Con mèo lúm túm
Lấy ra gói mụn...

 Xuân Tân Tỵ - 2001­
Khải Hưng
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc