Home » Tin tức » Văn hóa Xứ Đoài

CHỢ CỔ BÊN NGÔI CHÙA CỔ

FRIday - 18/10/2013 00:32
Chợ Mía, xưa có tên là chợ Tam Bảo, nằm ngay chân Tam quan chùa Mía cổ kính. Chợ do bà Nguyễn Thị Ngọc Dao - người phụ nữ tài sắc và đức độ của làng sau trở thành cung phi của Thanh đô vương Trịnh Tráng dựng nên. Bà ở Kinh đô nhưng là người tâm đức “Ly nông không ly hương”, bà về quê mở Phủ ấp và đứng ra xây dựng chùa Mía, cùng lúc với việc xây chùa Giá Sơn trên đồi Viễn, mở chợ Mía và bến đò Hà Tân.
CHỢ CỔ BÊN NGÔI CHÙA CỔ

CHỢ CỔ BÊN NGÔI CHÙA CỔ

KHẢI HƯNG

 Theo tấm bia Sùng Nghiêm Tự bi ký (1651) ghi lại việc làm chùa, mở chợ do bà chúa Mía (bà Nguyễn Thị Ngọc Dao) đứng ra hưng công cso sự tham gia của quan Phú lộc hầu Giang Văn Minh và nhiều quan lại, chức sắc  ở các bản xã, bản huyện tham gia, cũng qua bia còn biết chợ họp tháng sáu phiên. Trước đó chợ Tam Bảo đã có nhưng thưa thớt người họp, chỉ có ít người buôn bán nhỏ, chủ yếu lấy tiền công đức cúng vào chùa. Đối với người xưa, góp công lập chợ để “Thông mậu dịch tài hoá” (Trao đổi hàng hoá thông suốt) để “Tiện dân sinh mãi mại” (Tiện cho dân mua bán) là một việc công đức, việc thiện nên khi được bà chúa Mía khởi xướng thì các thiện nam, tín nữ tham gia hưởng ứng rất đông.
          Việc chùa ở kèm chợ là một bố cục thường thấy ở các ngôi chùa cổ như chùa Dâu có chợ Am, chùa Nành có chợ Nành, chùa Hương Tích ở vùng Nghĩa Lĩnh (Hà Tĩnh) có chợ Am ... Việc chùa kèm chợ là một phạm trù thống nhất, hai không gian đối lập nhau nhưng lại nương tựa vào nhau để cùng tồn tại. Con người trong sự bon chen ồn ào, nhiều khi gian dối và tàn bạo (chợ) nhưng khi bước qua cửa Tam quan vào chùa, con người khi ấy bước vào cõi thiện, thấy lòng trong sáng, thanh tao, khiến con người thấy tĩnh tâm, tạo sự cân bằng trong tâm hồn, thoát khỏi sự giày vò tục luỵ.
 
          Chợ Mía họp mỗi tháng có 6 phiên chính vào các ngày mùng 1, 6, 11, 16, 21 và 26. Chợ phiên họp rất đông, hàng hoá bày bán nhiều, thu hút người từ các vùng khác đến chợ, còn các ngày khác trong tháng gọi là chợ ngày dưng, chợ họp vắng, chỉ họp lúc sáng sớm đến khi mặt trời lên quá con sào một tí đã tan. Hàng hoá mau bán ở chợ chủ yếu là những hàng nông sản thực phẩm trong vùng theo lối tự sản tự tiêu như thóc gạo, khoai, sắn, lạc, ngô ... nổi bật có giống gạo mộ, gạo sòi có màu đỏ nấu cứng cơm nhưng có vị ngọt ăn rất ngon, giống gạo dí trắng và nhỏ hạt nấu cơm rất dẻo và thơm ngon đặc biệt. Vì là giống đặc sản nên năng xuất thấp chỉ 40 đấu lúa một sào nên sau này ít trồng và dần tuyệt chủng.
          Mặt hàng thực phẩm có hàng thịt lợn, người làng Đông Sàng đa số làm nghề mổ lợn, họ đã lập phường hàng thịt và lập ngôi đình ngay ở góc chợ Mía để thờ ông tổ nghề, gọi là phủ hàng thịt, hàng năm tổ chức tế lễ tập thể, họ còn làm ra món giò chả nổi tiếng vì thịt được chọn kỹ đưa vào cối giã khi thịt còn nóng, còn độ dẻo lại nguyên chất gói bằng lá chuối tươi, không có chất phụ gia nên miếng giò rất mịn, ăn giòn và thơm ngon ít nơi sánh được, đúng như người ta nói: “Giò chả Đông Sàng dậy sang mâm cỗ”. Món thịt quay ba chỉ với bí quyết tẩm ướp gia truyền cũng là món ăn đặc biệt ngon, là thứ không thể thiếu trong các thực đơn giỗ Tết.
          Cạnh dãy hàng thịt là dãy bán gà vịt, nổi tiếng là giống gà Mía đặc sản  vừa có trọng lượng cao (khoảng 3, 4 cân một con), thịt ăn dẻo và thơm ngon nức tiếng. Các loại chim cò bán cũng nhiều, người ta khâu mắt các con cò lại đề phòng cò trỗ mỏ vào mắt, mua cò về thuôn lá dăm hoặc nấu với măng ăn đều ngon. Chim ngói nhiều và rẻ, thứ này đem hấp vào chõ xôi đồ lên hoặc ăn cơm gạo mới tạo ra thú ẩm thực rất ngon miệng. Đôi khi đi rừng, người ta bẫy được những con ca ca, nhìn giống như gà rừng nhưng chỉ nhỉnh hơn bồ câu một tí, thịt ca ca ngon ngọt hơn thịt gà, chỉ tiếc hơi hiếm nên khi muốn ăn phải dặn trước để người bẫy được để dành cho.
          Cũng thuộc nguồn thực phẩm, ở chợ Mía bán nhiều cá, các loại cá thuần chủng như trôi, mè, chép, trắm đánh bắt ở sông Hồng, sông Tích rất tươi ngon, nhất là giống cá trình, dân địa phương gọi là trạch chấu, con chỉ nhỏ như đầu đũa, đem kho tương gừng thì đó là món ăn khoái khẩu, không chỉ dùng trongmón ăn dân dã mà cả nhà giàu cũng thích ... Rồi những con ếch bị buộc dây ngang bụng bày bán cạnh món trai, ốc, món tôm riu do cánh thợ rủi dưới mạn Phụng Thượng mang lên bán... Nhờ giao lưu hàng hoá nên tuy chợ ở vùng trung du cũng bán các thú vốn sống ở cùng nước lợ hoặc ở biển như món rươi, món cá mòi. Nhìn những thùng rươi có màu tím phớt, món cá mòi nướng cứ 5 con một kẹp có màu đỏ đen cạnh món nhộng vàng ươm, tất cả như một hoà sắc vẽ lên bức tranh ẩm thực sinh động của chợ quê.
          Nhưng nổi bật nhất ở chợ là hàng mía. Vì là vùng trồng mía nên có sản phẩm nhiều vì từ cây mía người ta đã làm ra mật giọt, mật chè, làm ra đường phên, đường phèn, đường hoa mai, đường cát; lại làm ra nhiều loại bánh kẹo, trong đó kẹo bột Đông Sàng là một đặc sản có thị phần lớn ở các chợ quanh vùng. Mùa nấu mật, hộn đường, nhà nhà nấu kẹo, trên các con đường của làng Đông Sàng, từ lá cây ngọn cỏ đều có hương của mật ngọt và gừng thơm:
Kẻ Mía kéo mật hộn đường
Thợ rèn Quang Húc, Chu Chàng ươm tơ.
          Thời trước, hàng hoá chưa nhiều, các mặt hàng may mặc, tiêu dùng khác không phong phú nhưng ở chợ Mía vẫn có nhiều hàng bán vải, phần nhiều là vải dệt khổ vuông, vải trồi, vải đũi dệt thủ công, bên cạnh vải phin, vải Chúc bâu Nam Định, màu sắc đơn điệu; nhưng nếu người mua muốn từ màu trắng màu vàng đổi ra màu hoa đào, màu hoa thiên lý, màu xanh dương thì đã có dãy hàng thợ nhuộm bên cạnh hàng vải làm giúp việc ấy. Người ta chỉ việc pha màu cho vào nồi nước nhuộm đun sủi lên rồi thẻ vào đấy, dùng đôi đũa dài trộn đảo một lúc rồi đưa ra với những màu đẹp như ý muốn.
          Các hoạt động buôn bán ở chợ vốn quanh năm nhộn nhịp, nhưng đông vui nhộn nhịp nhất là vào tháng Tết đặc biệt đông vui. Ngoài lượng hàng hoá có thường xuyên thì những mặt hàng lá rong, lá chuối, đỗ xanh, gạo nếp ... bày bán ê hề. Hàng bán kẹo bột, chè lam, bỏng mụn, hàng bán chuối xanh, cam, quýt, phật thủ để bày mâm ngũ quả ngồi kín cả mấy dãy dài, lúc nào cũng đông người đến mua. Nổi bật nhất là hàng bán tranh Tết, nhìn những bức tranh Tiến tài, Tiến lộc, tranh con lợn, con gà, đám cưới chuột, thầy đồ cóc ... được vẽ trên giấy dó thuộc dòng tranh Đông Hồ với nhiều màu sắc rực rỡ vui tươi, nhà nào cũng chọn mua vài bức về treo trong nhà, cùng với việc chọn mua một cây mía về làm gậy ông vải để tổ tiên đoàn tụ với con cháu trong ba ngày Tết ... Đi chợ vào những ngày ấy chen chân không nổi!
          Đặc biệt ở chợ Mía là có lượng hàng hoá nhiều, người mua bán đông nhưng kiến trúc chợ rất sơ sài. Cả chợ chỉ có hai cái quán, mỗi cái năm gian, bỏ trống bốn mặt lợp ngói âm dương dành cho những mặt hàng vải, hàng xén, hàng la ghim (thực phẩm khô) ngồi bán, còn tất cả ngồi ngoài trời, một số dãy lều tranh che mưa nắng. Có lẽ vì chợ chỉ họp buổi sáng, người ta tranh thủ đi chợ mua bán một lát rồi về còn lo công việc nhà nông nên không cần xây dựng tốn kém; vả lại ở cạnh chùa cần sự phong quang.
          Hồi kháng chiến chống Pháp, giặc chiếm đóng Sơn Tây, tháng 10/1948, chúng cho một tiểu đoàn Lê Dương tổ chức tấn công vào xã Đường Lâm nhằm tiêu diệt các cơ sở kháng chiến ở đây. Mũi tấn công chủ yếu của địch đánh vào Đông Sàng. Chợ Mía trở thành chốt chặn của du kích Đường Lâm, mặc dù lực lượng ít, vũ khí thô sơ nhưng du kích đã dũng cảm chiến đấu chặn đứng mũi tấn công của giặc, hàng chục tên chết và bị thương, một sỹ quan Pháp bị bắt sống. Du kích ta cơ động quanh chợ, hai chiếc quán ngói, mấy cây bàng quanh chợ trở thành những ổ đề kháng chống giặc một cách kiên cường, buộc chúng phải co cụm lại rồi rút về Sơn Tây. Vậy là ngôi chợ cổ vốn đã rất tự hào được đứng cạnh ngôi chùa cổ và do bà Chúa Mía dựng lên từ mấy trăm năm nay đã ghi tên mình vào bảng vàng thành tích chiến đấu của xã Đường Lâm. Địa danh chợ Mía vì thế càng trở nên nổi tiếng, thật đáng trân trọng.
          Chợ Mía ngày nay do đời sống kinh tế văn hoá ngày càng phát triển, chợ phải căng mình ra để đón lượng người đến họp đông cùng nhiều mặt hàng hoá phong phú hấp dẫn người tiêu dùng nên trở nên quá tải; hơn nữa qua nhiều năm không được quan tâm, nâng cấp xây dựng vì thế trở nên sập sệ, gây nạn ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.
          Năm 2004, thay vì cho việc xây dựng lại chợ trên đúng vị trí của nó thìo người ta lại xây chợ mới tại sân khu nhà văn hoá xã cách chợ cũ khoảng 200m theo đường trục thẳng, nền chợ cũ được san bằng làm bãi đỗ xe cho du khách lên chùa Mía lễ Phật và tham quan các di tích Lịch sử văn hoá ở Đường Lâm.
          So với chợ cũ thì chợ mới có quy mô bài bản hơn với mấy chục ki-ốt được xây với hi vọng thu hút các hộ kinh doanh vào chợ. Nhưng qua 4, 5 năm đưa vào sử dụng, chợ mới làm đã chịu sự thất bại, không thu hồi được vốn đầu tư, vì người dân không chịu vào họp ở chợ mới, mặc dù chính quyền ra sức tuyên truyền giáo dục, cộng với cả biện pháp dồn ép mạnh và liên tục vẫn không được. Chợ vẫn tràn ra mặt đường, lấn họp lên cả chân Tam quan chùa Mía và trên nền đất cũ y như nước chảy chỗ trũng vậy. Việc ấy cho thấy việc lập chợ, mở chợ mới không phải chỗ nào cũng được. Nhiều nơi xây dựng chợ mới rất hiện đại vốn đầu tư nhiều tỉ đồng, ngày khai trương chợ cờ rong trống mở linh đình nhưng chỉ hôm trước hôm sau chợ vắng như chùa Bà Đanh.
          Thực tế có ở nhiều nơi, các nhà quản lý, xây dựng, các nhà quy hoạch cần rút kinh nghiệm để khỏi mắc sai lầm làm lãng phí nhiều tiền của nhà nước, nhất là việc di rời những ngôi chợ cổ có từ trên ba trăm năm nay như chợ Mía. Việc như thế rất cần ứng xử bằng tâm linh và một căn tâm văn hoá để những công trình do tiền nhân để lại cho hậu thế từ mấy thế kỷ trước không trở thành phế tích gây nỗi cảm hoài tiếc nuối cho nhân dân ...
 KH
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc