Home » Tin tức » Văn hóa Xứ Đoài

HƯƠNG MÙA SẤU

THUrsday - 06/03/2014 17:20
HƯƠNG MÙA SẤU

HƯƠNG MÙA SẤU


 
Hoa sấu nở vào cữ tháng Tư, nó bé bỏng không như các loài hoa khác cứ đua nhau ra ánh sáng khoe hương sắc, hoa sấu giấu mình trong các tán lá xanh, có chút hương mỏng cũng lại dễ tan vào cơn gió hoặc vào những trận mưa đầu mùa. Người ta ít thấy hoa của nó, chỉ đến khi nhìn thấy trên mặt cỏ có những chấm trắng li ti rơi xuống, nhìn lên cây mới biết đấy là hoa sấu. Bà ngoại tôi già yếu, kém mắt không nhìn được lên cây, ngoại ngồi tỷ mẩn nhặt những cánh hoa trắng nhỏ li ti đặt trên lòng bàn tay mà truyện trò với nó, bà ngoại bảo: ''Ngày ngoại mới về làm dâu đã thấy có cây sấu, lúc ấy nó cũng cao bằng ngoại, dần già theo năm tháng, bây giờ tóc ngoại đã bạc phơ, còn cây sấu tán lá vẫn xanh tươi như ngọc''. Nó là cả một vòm cung điện ở trên đầu, nhìn những chấm trắng lung linh tựa hồ như đang cựa trên bàn tay, ngoại thấy vui vui và lòng thấy như trẻ lại, vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa bảo: ''Cây sấu nhà mình năm nay sai quả''.
Thế rồi từ những chấm màu xanh non tí tẹo, quả cứ xoay vòng nấn hạt lớn lên, bắt đầu như những hạt đậu xanh, lớn hơn trông như chiếc đèn lồng nho nhỏ treo đầy trên các cành la cành bổng, cái quá trình từ hoa thành quả cứ lặng lẽ như thế chẳng ai hay.
Thế rồi mùa hè đã sang, nắng bốc lên và sấm cũng vỡ ra, thêm tiếng ve rầm rĩ làm cho cái không khí oi bức càng khó chịu, cả người và cây cối cứ lả cả đi, chỉ cây sấu vẫn giữ cái màu xanh tươi đầy bản lĩnh. Những ngày nắng trảng, trưa đến mấy đứa trẻ trong xóm ra ngồi chơi quanh gốc sấu, chúng nhặt được mấy quả sấu non, bảo nhau đem về nhà giã dập ra để vào bát dầm vào đấy một ít nước mắm, có ít đường cho vào càng hay. Đấy là miếng ăn của trẻ nhà quê, nhưng bảo đảm rằng đấy là miếng ngon trần đời, người lớn nhìn chúng ngồi nhá rau ráu cũng phải nhỏ dãi ra mà thèm thuồng cơ đấy. Cũng những quả sấu non ấy, được các bà nội trợ đem đánh dấm vào nồi nước luộc rau muống nó sẽ có màu tím phớt rất mơ hồ. Mâm cơm bày ra có bát canh chua dấm sấu và đĩa rau có màu xanh mơ, quả cà gém xé nhỏ có màu vàng đậm, thêm đĩa thịt kho rắc lên vài lát ớt đỏ tươi, tất cả tạo ra gam màu hấp dẫn trong bức tranh ẩm thực, ăn vào chỉ thấy nhẹ bụng chứ không nặng như bụng cá bụng thịt tự gây chứng mệt mỏi chán ăn.
Thế rồi thời gian gối sang tháng Bảy, trời ủng thũng rấm rứt mưa ngâu, nhưng gương mặt các cô gái ở hạ giới lại nhẹ nhõm và trong trẻo như bầu trời mùa xuân, các cô rủ nhau đi chợ tìm mua sấu chín, chỉ một loáng đã mang hàng túi nặng về, các cô xúm nhau ngồi gọt vỏ, những ngón búp măng lượn một đường dao làm bong ra miếng thịt sấu màu vàng cam bày ra đĩa. Ở những chỗ gọt mạnh tay, để lộ ra hạt quả sấu có màu vàng vàng như sáp ốc, chỉ mới nhìn thấy thế đã làm những cánh mũi đã thi nhau nở phập phồng, rồi lúc nhón miếng sấu đưa lên miệng, cô nào cô ấy bờ môi cứ đỏ mọng lên. Ôi chao! Trái sấu lúc chua, chua đến tột độ, mà ngọt, ngọt đến tận cùng, cả đến khi đi hết vòng đời nó cũng không chịu rũ mình sang kiếp khác, người ta làm ô mai sấu, ngâm sấu thành món nước giải khát để thưởng thức cái vị ngọt ngào thanh khiết của nó khiến các loại hoa quả khác dùng làm nước giải khát như xoài, dứa... phải chào thua.
Lớp trèo me trèo sấu năm ấy giờ người là bộ đội, người là công nhân đi khắp vùng miền. Những ngày ở miền Nam - mảnh đất phương nam nhiệt đới được thiên nhiên ưu đãi nên có nhiều loại hoa quả, có dịp đi các miệt vườn ở Lái Thiêu, đi miền Tây đến các chợ nổi trên sông Tiền, sông Hậu mới thấy hoa quả ở đây nhiều quá trời: nào là sầu riêng, măng cụt... chất đầy các ghe thuyền, xoài, chôm chôm... chất đầy bến bãi, vào thăm các vườn quả được các bà các má cho ăn thoải mái, chỉ không cho mang về, làm thế để ngăn dạ tham thôi chứ không ai tiếc. Đi trong cái núi hoa quả ấy không hiểu sao tôi cứ thấy lòng mình bâng khuâng nhớ về vùng đồi trung du trong mùa sấu ra quả, ôi cái thứ quả nhỏ bé đơn giản ấy có đáng gì mà cứ đau đáu trong lòng kẻ xa quê. Phải chăng, chất sỏi đá và mưa nắng vùng đồi đã lặn vào nó làm nên cái vị chua ngọt đặc biệt ấy. Những ngày ở miền Nam được ăn trái cóc (ngoài Bắc kêu là sấu tây), phải nói là ngon vì nó được tẩm ướp gia vị như ớt, hạt tiêu, đường và muối bột rất khéo, nhưng quả sấu không cần tẩm ướp cầu kỳ thế cũng ngon lành chẳng kém. So sánh thế để thấy quả sấu bé nhưng là bé hạt tiêu. Hàng năm khi đất trời vào hạ, sấu được mang ra bán đầy ở chợ Mía.
 
Khải Hưng
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc