Home » Tin tức » Văn hóa Xứ Đoài

MÙA CHIM NGÓI

WEDnesday - 15/01/2014 09:20
Những lúc tôi ngồi vắt vẻo ở bậc cửa nhà bếp cầm con chim quay đưa lên miệng đánh chèm chẹp, cha tôi bảo: "Sướng chưa, con đang được ăn cái thứ ngày xưa đem tiến vua đấy". Tôi khoái trá nhăn sống mũi mà cười, bất chợt nhớ đến câu thơ của Giang Nam mà cô giáo vừa dạy: "Ai bảo chăn trâu là khổ/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao".



MÙA CHIM NGÓI
Khải Hưng
Heo may bịn rịn thả những chiếc lá vàng xuống mặt cỏ xanh nơi có những bông trinh nữ đang lay lắt khoả vào màn sương tím. Đồng đất trung du với những chân ruộng bậc thang sau mùa gặt còn lại trơ gốc dạ sẽ cô quạnh xiết bao nếu không có những đàn chim náo nhiệt bay về. Bọn trẻ chăn trâu bò chỉ cần nghe tiếng hót đã biết đấy là chim sẻ, chim sâu hay bồ cu, sáo sậu. Riêng loài chim nhìn giống chim bồ câu nhưng mình tròn và nhỏ hơn có lông màu nâu và nhiều điểm chấm trắng, lông đuôi cụt không ve vảy như chìa vôi, mỏ ngắn không đẹp như sáo mỏ ngà,  có dáng tinh khôn nhanh nhẹn, đấy là loài chim ngói di cư từ phương Bắc xuống, chúng có tập tính bay từng đoàn về phương Nam  ấm áp, tiếng đập cánh vù vù như có cơn giông ập đến, chúng liệng vài vòng trên cao rồi từ từ hạ cánh xuống cánh đồng sau vụ gặt. Lúc này người ta ít ra ruộng vì việc cày ải chưa tới và mạ chiêm xuống giống chưa gieo, nhà nhà lúc này thành tâm dâng lên tổ tiên bát cơm gạo mới, những mái bếp buổi lam chiều vươn lên những ngọn khói thơm... Chao ơi! Gạo nếp mới đem đồ xôi thơm điếc mũi, rồi gạo dé, gạo ba giăng hạt nào hạt ấy nhìn trắng bóc, ong óng như ong non. Thứ gạo ấy đem thổi cơm khi ăn chỉ rưới một thìa nước mắm Phú Quốc đã ngon, có cá kho hay thịt ba chỉ dim dừa thì thật tuyệt...  Nhưng để không chê vào đâu được thì cơm ấy phải ăn với thịt chim ngói, mà mùa này chim ngói sẵn quá, các bác người làng Mông Phụ, Phụ Khang có tài bẫy chim chỉ cần nửa ngày ra đồng đánh bẫy chim là được cả bu nặng chim ngói đem về. Chim ngói bán đầy ở chợ Mía, chỉ việc mua về mổ thịt nấu với măng miến hoặc sào với xúp lơ cải bắp đều ngon, cầu kỳ hơn thì đem nhồi hạt sen, nấm hương mọc nhĩ vào bụng chim rồi đem hấp cách thuỷ, nhất hạng là úp vài con lên mặt gạo nếp trong trõ xôi đem đồ chín cho mỡ chim nhuyễn vào xôi nếp, thứ nọ tăng hương vị cho thứ kia, đem ăn nóng thì chỉ có mà líu lưỡi.
Ngày còn nhỏ, những buổi nghỉ học tôi được theo cha ra đồng bẫy chim, tôi chạy theo cha, chiếc bu nhỏ đeo sau lưng lúc lắc rõ vui. Lúc cha đặt bẫy, tôi giúp cha trải một nửa tấm lưới ra đất, nửa kia có buộc những hòn đá ở hai bên mép lưới và được chống lên bằng một đoạn sào tre có thanh ngang buộc ở trên đầu. Cha tôi rắc xuống một nắm lúa làm mồi, đoạn dắt tôi đến sau gò đất có cắm những cành lá móc ,ngồi nấp đợi chim. Chẳng bao lâu lũ chim háu ăn xà cả xuống. Từ chỗ nấp, cha giật đổ cây sào làm nửa tấm lưới phía trên xụp xuống, lũ chim bùng nhùng dẫm đạp lên nhau tìm cách phá lưới bay ra nhưng chẳng con nào thoát được. Nghĩ tội nghiệp cho bầy chim đang bay nhảy tự do trên bầu trời giờ bó cánh chịu chết, người ta không coi chim ngói là chim cảnh nên không ai mang về đem thả vào lồng nhốt chơi, loài chim này lầm lì không hót lại khát vọng bầu trời hễ sổ lồng là bay thẳng, nó không hèn mọn như giống chim chào mào chịu cắt lưỡi để tập nói tiếng người, quen ăn cơm trộn muối có thả ra khỏi lồng cũng sợ nhạt miệng không dám bỏ đi. Hay như lũ chim gáy quen ăn thức ăn để sẵn trong những chiếc coóng bằng sứ để rồi thỉnh thoảng phải bật lên những tiếng nấc đau đời...
Nhưng nghĩ là một chuyện, còn việc thưởng thức món ăn lại là chuyện khác. Có thịt chim ngói là có miếng ngon, có chiếc áo len mặc ấm ngày đi học, tôi khấp khởi theo cha mang chim ra chợ bán. Trong sắc nắng trung du vàng rượi, chợ quê hiện ra với những gam màu rực rỡ. Ngoài những bu chim ngói là những mẹt hàng bán rươi màu nâu tím, hàng cá mòi bày bán cứ mỗi kẹp năm con nướng qua lửa có sắc đỏ chen vàng, món măng nứa măng mai bó lạt ngang thân để ngọn xoè ra như chiếc quạt ngà rõ đẹp... Thiên nhiên quả ưu đãi cho người lao động, những ngày nông nhàn được bồi bổ những thứ ấy bõ lúc bán mặt cho đất bán lưng cho trời, âu cũng là lẽ công bằng, chẳng nhẽ người nông dân cứ chịu khổ mãi sao. Những lúc tôi ngồi vắt vẻo ở bậc cửa nhà bếp cầm con chim quay đưa lên miệng đánh chèm chẹp, cha tôi bảo: "Sướng chưa, con đang được ăn cái thứ ngày xưa đem tiến vua đấy". Tôi khoái trá nhăn sống mũi mà cười, bất chợt nhớ đến câu thơ của Giang Nam mà cô giáo vừa dạy: "Ai bảo chăn trâu là khổ/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao".
Cha tôi vốn đi nhiều, biết nhiều sau những tháng ngày phiêu bạt giờ về vui thú điền viên, thỉnh thoảng đi trải lưới bắt chim ngói, nhiều thì đem bán, ít thì để ăn, những lúc có miếng ngon ngồi nhâm nhi với cốc rượu, ánh mắt cha tôi nhìn xa xăm rượu vợi hình như nhớ đến tri âm và như dự báo điều gì mà tự đấy lòng cha bật lên những câu thơ cảm khái:
"Rồi gốc dạ như những nắm chân nhang
Cắm trên mặt đồng gọi hồn chim ngói"
Thời gian lặng lẽ nhuộm bạc mái tóc cha và câu thơ như một dự báo tưởng như rất mơ hồ kia bỗng trở thành sự thật. Giờ heo may trải đồng sao bặt không thấy về những đàn chim ngói. Có thể chúng hệ lụy trong các cuộc phá rừng huỷ hoại môi sinh, có thể nhiều cánh đồng đang co hẹp lại để nhường đất cho giao thông, cho các khu công nghiệp và công cuộc chỉnh trang đô thị... Hoạ lắm người ta mới túm được vài con chim ngói lẻ đàn đem ra bán ở ven đường Láng - Hoà Lạc. Cứ hơn hai chục ngìn một con, mổ bỏ lông moi ruột, năm sáu con mới được một cân, giá mỗi cân tới một trăm năm mươi đồng, đắt hơn cả thịt Đà điểu, món ăn lạ đang đánh vào thị hiếu của các thượng đế lắm tiền, trong khi món thịt Đà điểu còn lâu mới sánh được với thịt chim ngói. Thế là gặp được người bán chim ngói, đắt mấy cũng mua, nó là thương hiệu của hàng thật. Ai không tường tận chỉ nghe nói mà đi tìm đôi khi gặp những nhà hàng treo biển hiệu "Cơm Quê" có gạo đồ chim ngói mà ăn vào thấy khô xác và bã ra thì đấy là chim cút đấy, giời ạ!
KH
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc