Home » Tin tức » Văn hóa Xứ Đoài

NƯỚC GIẾNG HÈ CHÈ CAM LÂM

FRIday - 13/12/2013 05:55
NƯỚC GIẾNG HÈ CHÈ CAM LÂM

NƯỚC GIẾNG HÈ CHÈ CAM LÂM

Cả đời sống với cây chè nên mẹ nói với cây chè như nói với đứa con. Cái triết lý đơn giản của mẹ nhưng thấm đẫm tình người, tình đất. Mẹ đã dạy chúng tôi bài học về ơn nghĩa đừng chạy theo cái lợi nhỏ mà quên cái nghĩa lớn. Quả thật, cây chè tươi từ bao đời nay gắn bó với đời sống người Việt, nó cho thu hái quanh năm, tiền nhỏ góp lại thành bạc lớn, nó xích lại gần nhau trong nghĩa xóm tình làng, những lúc xúm xít ngồi quanh nồi nước chè tươi hãm cạnh rổ khoai mật luộc chín, lòng người thấy ấm áp xiết bao quanh những chuyện ngày mùa.



_________________




Nước giếng hè 
chè Cam Lâm

 
Khải Hưng
Tôi sinh ra trên đất chè làng Cam Lâm, quê hương của hai vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền, nhưng từ nhỏ tôi đã được gia đình cho lên tỉnh trọ học, lớn lên đi công nhân rồi đi bộ đội ít được gần gũi với cây chè. Ngày ra quân, tôi về quê ở hẳn, hàng ngày ra đồi chè vừa để chăm cây vừa tìm lại những kỷ niệm tuổi thơ đã mất. Nhìn những cây chè được trồng theo từng hàng thẳng tắp, thân cây chỉ cao ngang ngực, tán lúp xúp mọc trên đất màu hoàng thổ giữa không gian Ba Vì mang mang sương khói, tôi tưởng tượng đấy là những cư dân của làng Việt cổ đang mang những chiếc nơm, chiếc dậm ra sông Tích trong lễ hội mùa xuân đánh cá rập sào. Vào cữ tu hú gọi hè, cũng là lúc lúa chiêm vào kỳ chắc hạt là mùa chè hái rộ. Người các nơi mang quang gánh đến tận chân đồi mua chè tươi để đưa ra các chợ bán, những ngày ấy cả nhà bận rộn ra đồi từ sáng sớm, có khi mang cơm theo để ăn thông trưa. Mẹ tôi già yếu, nước da nhăn đổ đầy hạt đồi mồi vậy mà mẹ vẫn hái chè nhanh thoăn thoắt. Nhìn bàn tay mẹ vờn lên tán cây như múa, chúng tôi phục lắm. Mẹ bảo:
- Phải hái nhanh nhưng nhẹ tay, không được vít gãy cành làm cây buồn.
- Ơ! chỉ hái chè mà sao cây buồn hả mẹ?
Mẹ tôi bảo:
- Cây chè nó gần gũi với người, đừng phũ tay làm nó đau nó sẽ ít cho lá, sau mỗi lần hái lại phải đắp gốc vun cây, giữ ẩm nhưng phải dễ thoát nước, cây chè ưa ở sạch, thiếu sự chăm sóc là có lỗi với nó đấy...
Chao ôi! Cả đời sống với cây chè nên mẹ nói với cây chè như nói với đứa con. Cái triết lý đơn giản của mẹ nhưng thấm đẫm tình người, tình đất. Mẹ đã dạy chúng tôi bài học về ơn nghĩa đừng chạy theo cái lợi nhỏ mà quên cái nghĩa lớn. Quả thật, cây chè tươi từ bao đời nay gắn bó với đời sống người Việt, nó cho thu hái quanh năm, tiền nhỏ góp lại thành bạc lớn, nó xích lại gần nhau trong nghĩa xóm tình làng, những lúc xúm xít ngồi quanh nồi nước chè tươi hãm cạnh rổ khoai mật luộc chín, lòng người thấy ấm áp xiết bao quanh những chuyện ngày mùa. Những hôm đem chè tươi ra chợ bán, đồng tiền ít nhưng sòng phẳng, thêm cho người mua dúm chè được biếu lại quả cau, người bán kẻ mua cứ thế mà trở nên thân thiết. Tôi thấy mình trở nên yêu quý cây chè hơn, năm nào cũng nhân giống cây trồng thêm diện tích ở những mảnh đất hoang vừa khai phá nhằm phủ xanh đồi trọc, càng làm chân tay càng dẻo ra, nhìn tôi hái chè, vợ khen: ''Anh hái khéo như mẹ''.
Còn cách nấu nước chè tươi sao cho đặc cho ngon cũng phải nhờ mẹ bày cho. Bà bảo:
- Chè xanh hãm chứ không nấu, trước hết chọn những lá nhỏ mà dày, có màu xanh đen bóng, lấy ra vò nhẹ thấy lá chè gẫy ròn ra và dậy hương đem rửa sạch cho vào ấm đất nung, rót một ít nước sôi vào tráng qua rồi chắt bỏ sạch, sau đó rót nước sôi vào hãm. Làm thế nước chè mới không có mùi hăng, đặt trong ấm ủ, nước trong xanh cả ngày. Nếu đem nấu, độ nóng của củi lửa dễ làm cho nước bị lũa, đỏ vẩn uống không ngon.
Bố tôi nhiều lúc có kiểu uống chè như uống rượu, ấy là những buổi tối sau bữa cơm chiều đạm bạc, ông khoanh chân ngồi trên mặt chõng tre kê ngoài hè, thong thả rót nước ra bát rồi cứ nâng lên đặt xuống uống từng ngụm nhỏ, có lúc cầm bát hồi lâu, vẻ mặt tư lự nhìn lên khoảng trời xa xôi như nhớ một thời quá vãng rồi lại nhìn vào miệng bát cơ hồ như ông sắp uống cạn cả sao trời. Thú nhất là sau lúc đi làm đồng về, trong cái nắng hè oi ả, ông xoay trần ngồi trên bậc cửa, bàn tay vỗ bồm bộp lên miệng điếu cày rồi thẳng lưng rít một hơi thuốc lào thật đẫy, lại phải ực thêm bát nước chè vàng sánh mới từ từ nhả khói ở miệng ra cùng với một tiếng "Khà" khoan khoái.
Tôi có người anh họ sống ở Hà Nội, thỉnh thoảng về thăm anh, tôi mang từ quê ra, lần thì quả mít, lần thì món lạc món khoai. Anh bảo:
- Na những thứ này nặng nhọc, lần sau chú có ra mang ít chè tươi, nhẹ mà thích hơn.
Tưởng gì chứ thứ ấy ở quê sẵn quá, ngoài việc thoải mái uống,thì phụ nữ quê tôi thỉnh thoảng còn pha nước chè tươi lẫn ít nước bồ kết gội đầu làm tóc đen mượt và thơm. hoặc làm nước tắm cho trẻ sơ sinh, vừa khoán gió vừa làm da dẻ đứa bé mịn màng, trắng trẻo. Lần sau tôi mang cho anh cả bọc chè to, anh tôi thích thú ngồi chia nhỏ ra mấy gói rồi sai con gái mang đi biếu ông bà ngoại cùng các cậu các dì. Anh bảo:
- Chè tươi ở các chợ Hà Nội bán đầy, người Thủ đô không lạ gì các thương hiệu chè nổi tiếng thế giới, nhưng nhiều người vẫn thích uống nước chè tươi hơn, nhất là được thứ chè tươi trồng trên đất làng Cam Lâm, nếu là chè ấy được nấu bằng thứ nước lấy từ giếng Nghè (vốn là bọng nước rích ra từ một nghè đá cạnh đồi Bố Về của làng Cam Lâm) thì thật là hảo hạng; Dẫu vậy, dùng nước máy Phần Lan nấu vẫn ngon, chè tươi trồng ở nơi khác không sánh được.
Chẳng phải vì sống xa quê nên yêu quê mà anh tôi nói thế. ở quê tôi giờ khách tham quan du lịch về đông, sau lúc đi thăm các di tích lịch sử văn hóa trên đất làng cổ, khách đến chợ Mía, các bà, các cô thanh lịch là thế lại cứ hào hứng bảo nhau mua mấy gói kẹo bột, mua một hai cân chè tươi mang về Thủ  đô làm quà. Còn các tao nhân mặc khách thì cứ vòng vo tản bộ quanh các xóm ngõ, mải ngắm những dãy tường đá ong nổ đều như bọng ong mật, nghe sau lưng hình như có tiếng gì đang nhại lại tiếng nói của mình. Khách thích nhất là lúc ghé vào thăm những ngôi nhà cổ được chủ nhân niềm nở mang ấm chè tươi hãm đặc cắm tăm cùng đĩa kẹo bột Đông Sàng ra đãi khách. Mới chỉ nhìn bát nước vừa rót ra vàng sánh như màu hổ phách, những chiếc kẹo bột xinh xinh như đang cựa lên trong lớp bột áo mơ hồ, một cảm xúc dào dạt dâng lên, khách bảo nhau cùng thưởng thức, mới nhâm nhi một chút mà chao ôi, cái vị ngọt thơm của kẹo, vị mát lành của nước đã lan ra khắp cơ thể khiến lòng dạ khách lâng lâng và đột nhiên thi tứ xuất thần:
" Nước giếng hè, chè Cam Lâm mẹ hãm
Em gái ơi khoan rót ngọn sóng ngầm
Ta là kẻ suốt đời phiêu bạt
Đang muốn về làm rể đất Đường Lâm''
KH
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc