Home » Tin tức » Văn hóa Xứ Đoài

PHỐ MÍA

SUNday - 15/12/2013 07:22
PHỐ MÍA

PHỐ MÍA

Tất cả đều hợp điểm trong các hàng cơm phố Mía. "Chẳng đi nhớ cháo làng Ghề/ Nhớ cơm phố Mía nhớ chè Đông Viên'' - Đơn giản vậy thôi mà người dân quê tôi rất tự hào vì đã mấy nơi hồn nhiên đi vào ca dao như thế.




_________________



Phố Mía
                      
Khải Hưng
 
...Phố mía đông vui nhộn nhịp lắm - Tôi nằm dỏng tai nghe bà nội kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Phố Mía ngày ấy là tụ điểm dân cư đông đúc. ở đầu phố nhà vua đã cho đặt trạm ngựa để trung chuyển các loại công văn, chỉ dụ của triều đình lên các miền thượng du, ngựa xe qua lại tấp nập các quán ăn bên đường với món cơm tám giò chả cùng thịt quay ba chỉ được tẩm ướp gia truyền và canh rau ngót nấu trứng cua trở thành món ăn nổi tiếng. Khách buôn bằng thuyền thoi neo ở bến Hà Tân vào, khách vùng thượng du xuống, ở miền sơn cước ra, cả đám văn nhân sỹ tử từ kinh thành Thăng Long thả bộ lãng du miền non nước xứ Đoài cũng tìm lên. Tất cả đều hợp điểm trong các hàng cơm phố Mía. "Chẳng đi nhớ cháo làng Ghề/ Nhớ cơm phố Mía nhớ chè Đông Viên'' - Đơn giản vậy thôi mà người dân quê tôi rất tự hào vì đã mấy nơi hồn nhiên đi vào ca dao như thế.
Nhưng đấy là hình ảnh của quá khứ, là hoài niệm khôn nguôi trong ký ức của người làng tôi. Cách đây chưa xa, phố còn cô quạnh nép cạnh lộ 32 đầy những ổ gà, bụi bặm, thỉnh thoảng mới có chiếc xe tải đi qua tung lên đám bụi mù mịt, một hai chiếc lều dựng tạm bợ bán nước chè, nước vối với lọ kẹo bột ế thâm như da lợn chết, một quán cắt tóc với ông thợ già ngủ gà ngủ gật thỉnh thoảng nhìn ra hai đầu phố không người. Thế nhưng phố nghèo không có tội, sự sống dù có ngưng đọng đến đâu cũng không can dự đến tuổi thơ chúng tôi. Ngày nào, dưới cái nắng hè chang chang, bọn trẻ vẫn hăm hở vác cây sào cắm que nhựa mít đi nhây cồ cộ. Cây gạo cạnh cổng làng và rặng xà cừ trồng ở ven lộ là địa chỉ vời chúng tôi đến, ngoài việc bắt cồ cộ, có khi bắt được tổ chim sâu, chí ít cũng vặt được những quả xoan cho vào đầy túi làm đạn súng thóp. Cũng có hôm lội xuống ao rau muống hái lá chút chít đem lên cọ hai chiếc cuống lá vào nhau cho nó kêu như tiếng chuột  rõ vui, nhưng thích nhất là lúc sán vào các bác thợ rủi người Bún Thượng, mặt mũi các bác lem nhem bùn đất ngồi chia món tép vụn dính đầy bèo cám vừa rủi được ở ngoài đồng lên  mặt chiếc rủi đan bằng những chiếc nan tre bắt bùn đen nhẻm, có con sin sít đuôi cờ nào là các bác ấy cho mang về thả lọ. Họ sởi lởi và vui tính thế mà vẫn bị mấy cô gái người Chi Lai - Đồng Bảng đi bán cà ghém ngồi đối diện bên đường chĩa mũi tấn công: ''Lấy chồng thợ rủi mà chi/ Mặt mày bùn đất lấy gì nuôi con". Cánh thợ rủi cũng đáp lại không vừa: ''Còn hơn đi bán cà non/ Ăn vào nhạt thệch, muối còn khú thêm''. Đôi bên cứ lời qua tiếng lại và chỉ chịu ngừng lời khi trên phố xuất hiện một gã đàn ông dở hơi trạc gần 50 tuổi có bộ mặt ngô nghê như bị ma ám. Buồn cười nhất là gã lôi ở đâu ra một chiếc loa thông tin cũ rích bằng tôn đã méo mó han rỉ, gã luôn đem nó bên người, gặp đám đông nào là gã dừng lại lấy chiếc loa đặt lên mồm a lô: " Tất cả nghe đây, ta là tổng thanh tra nhà nước đi xem xét đời sống dân chúng, ai có khó khăn gì gặp ta báo cáo để ta giải quyết''... Mọi người cười ầm cả lên, thằng bé bán kem vội bóp kèn toe toe hưởng ứng, bọn tôi rút súng thóp từ cạp quần ra phốc lên những phát đạn chào mừng. Bị trêu tức nhưng gã không bao giờ đánh trẻ con, đôi khi còn vui vẻ đi theo đám trẻ ra cái rạch nước mà ngày xưa có cái cống đá xanh, gã ta bảo hồi bé gã hay ra ngồi trên phiến đá có màu xanh non như màu cốm để chơi trò nặn nồi đập đất, giờ cái phiến đá ấy không biết người ta khuân bỏ đi đâu. Nói xong gã ta ngồi thừ mặt ra một lúc và trong đầu óc ù ù cạc cạc của gã chợt nhớ ra: "Hình như người ta đem nó ra để làm thành trục lăn lúa của hợp tác xã thì phải", rồi gã xắn quần lội xuống rạch nước bắt cá sin sít, miệng nói vống lên: ''Lát nữa tao cho cá về thả lọ, bỏ cái trò lấy que ngoáy đất bắt cồng cộng đi nhé".
Cách đây khoảng chục năm, phố Mía choàng dậy sau một giấc ngủ dài, người trong làng rục rịch rủ nhau xin thuê đất dịch vụ, một số nhảy dù, có gì ''làm luật'' sau, cái cửa hàng Hợp tác xã mua bán một thời độc quyền bán phân phối từ đôi pin, bánh xà phòng, từng mét vải phin Nam Định theo tem phiếu, nay tư nhân mua lại chỉnh trang sáng sủa bán bách hoá với vô số mặt hàng mua bán tự do, cạnh đấy là những quán ăn uống giải khát, thực khách là những ông chủ lò vôi, lò gạch, chủ tàu khai thác cát sông Hồng và cánh lái xe công nông với túi tiền đủ để các chủ quán sống được. Khổ nỗi gặp bọn vô công rồi nghề, quây tới gọi rượu bia ăn uống thả phanh hết văng tục chửi thề rồi đứng lên cắm nợ. Người phố Mía vốn thuần lương, biết giây nợ với bọn này có giời đòi, thà nghỉỉ quách đi làm việc khác còn hơn mở ra cho chúng đến quấy phá, thành ra cuộc sống mới nhúc nhích được một tý đã vội đóng băng.
Mãi đến mấy năm gần đây phố Mía mới thực sự có bộ mặt tươi sống động khi dự án mở rộng đường 32 đoạn qua phố Mía có mặt cắt ngang rộng tới 40 mét, giữa đường có giải phân cách trồng cỏ hoa, hai bên là 4 làn xe chạy trên mặt đường thảm nhựa bê tông phẳng lỳ với hàng cột đèn cao áp chạy thẳng tắp. Thế là phố Mía lên cơn sốt giá đất, nhà cửa hai bên với kiến trúc theo kiểu dáng hiện đại cao ba bốn tầng đua nhau mọc lên, các đại lý mua bán vật liệu xây dựng, đại lý bánh kẹo, rượu bia, đại lý xe máy, hiệu bách hoá, hiệu kim hoàn... mở ra mang lại sức sống trẻ trung và năng động. Phố Mía giờ như cô gái chuẩn bị dự thi hoa hậu đang hướng về son phấn thời trang. Không hiểu sao tôi lại cứ bâng khuâng hoài cổ. ờ! Trong cái cảnh xe ngựa dập dìu ngày xưa ấy, hình ảnh các văn nhân tài tử ngồi ăn uống đàm đạo với nhau trong quán rượu lại cứ chết mê nhìn con gái Đông Sàng, các cô đi chợ, cô nào cũng thon thả thắt đáy lưng ong, mặc áo tứ thân màu gụ may bằng vải Đồng Lầm với yếm đào cổ xây nhưng khoét hơi sâu thành cổ cánh nhạn vừa ỡm ờ vừa kín đáo và thách thức. Người ta bảo: ''Cá ngon thì xem lấy mang/ Người khôn xem lấy hai hàng tóc mai". Tóc mai con gái Đông Sàng dài và đen mượt thả ngọn cong cong chấm xuống má lúm đồng tiền cạnh bờ môi đỏ mọng, hỏi như thế không mê sao được. Thảo nào các sỹ tử ngày xưa, lúc đang thù tạc với nhau trong quán rượu, thoạt nhìn thấy  các cô đã vội  chạy ra gọi với các cô xin mua mấy hào kẹo bột. Mua kẹo chỉ là cái cớ để có dịp gần người đẹp, nhưng có muốn chạm tay một tý cũng chưa dám, hẳn các lãng tử ấy nhớ đến câu ca dao: ''Nước sông đổ lẫn nước ngòi/ Con gái kẻ Mía cầm roi dạy chồng" nên thôi. Hoá ra cánh dài lưng tốn vải ấy không ngộ duyên mà chỉ ngộ chữ, nhiều khi bị gái Mía tranh chua phản đòn cũng không lấy đấy làm tự ái. Hẳn vì trong trong lòng còn ấp ủ mối gừng cay muối mặn nên mới  ý tứ làm ra một vế đối mà từ thời cuối Lê đầu Nguyễn đến tận bây giờ vẫn không có vế đối lại ''Lên phố Mía, thèm ăn kẹo, gặp cô gánh mật, cầm tay kéo lại hỏi thăm đường''.
KH


Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc