ẤN TƯỢNG VỀ NHỮNG CHUYẾN ĐI XA

Từ năm 1974 đến nay, Trung Quốc đã nhiều lần ngang ngược xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 1/5/2014, TQ đã trái phép hạ đặt dàn khoan nước sâu HD 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế VN. Trên các diễn đàn quốc tế, dư luận các nước đều đã lên tiếng với mức độ khác nhau chỉ trích hành động gây hấn coi thường luật pháp quốc tế của TQ. Hành động đơn phương ngỗ ngược của TQ đã làm tổn hại đến quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời mà bao thế hệ người dân hai nước vun đắp, không xứng đáng với tầm vóc một nước là thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.
   Tôi chỉ là một công dân VN bình thường như bao người VN khác, tha thiết yêu hòa bình và hiểu được cái giá của độc lập tự do. Tôi rất đau lòng khi quan hệ giữa hai nước XHCN, hai Đảng Cộng sản theo chủ nghĩa Mác-Lenin lại trở nên tồi tệ đến thế mà nguyên nhân là do tính tham lam, chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lợi ích dân tộc mình mà không hề đếm xỉa đến lợi ích các quốc gia khác của phía TQ gây ra, đành rằng trên thế giới ngày nay, mọi nước đều quan niệm lợi ích dân tộc là tối thượng. Cho dù, một bộ phận trong lãnh đạo cầm quyền TQ ngày nay  đã cố tình phá vỡ quan hệ láng giềng hữu nghị với VN, đi ngược lại lí tưởng và nguyện vọng của nhân dân hai nước, nhưng bản thân tôi và có lẽ của hết thảy người VN chúng ta cùng một dòng suy nghĩ, rằng trong tình hình “ Biển Đông dậy sóng” như thế này, nhân dân hai nước TQ-VN càng phải hiểu biết nhau hơn, càng đoàn kết hữu nghị hơn để cảnh tỉnh chính quyền TQ. Hai dân tộc chúng ta càng phải biết trân trọng, gìn giữ tình cảm thủy chung, quan hệ láng giềng thân thiết giữa hai dân tộc. Trong bất kì hoàn cảnh nào, thì tình cảm gắn bó truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước VN-TQ vẫn là bất biến. Nhân dân VN chúng ta không thể nào lại có thể quên được sự giúp đỡ to lớn chí tình của nhân dân TQ đối với hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân ta. Đừng có ai đó, chỉ vì những hành động bất chấp đạo lí và luật pháp quốc tế của TQ trên biển Đông mà phủ nhận sự giúp đỡ của nhân dân TQ anh em. Mãi mãi trong tôi, nhân dân VN là vĩ đại, cũng mãi mãi trong tôi, nhân dân TQ là vĩ đại.Hi vọng đừng có ai vì “ giận cá, chém thớt”, đừng “ vơ đũa cả nắm” như những gì đã xảy ra đáng tiếc ở Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố HCM và Hà Tĩnh vừa qua.
  Tôi là một trong số người VN có điều kiện đi nhiều nơi trên đất nước TQ bao la, từ thành phố Cáp Nhĩ Tân-tỉnh Hắc Long Giang xa xôi, đến các thành phố Trường Xuân, Thẩm Dương vùng đông bắc. Ở trung tâm các thành phố này, vẫn còn hiện diện những tượng đài xe tăng, máy bay và những người lính Xô viết, tham gia tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật. Gặp gỡ người dân nơi đây, họ cảm động nói rằng, họ mãi mãi ghi nhớ công lao của những người lính  Xô viết đã góp phần giải phóng quê hương họ. Tôi là một trong số gần 5000 sinh viên VN theo học tại các trường đại học TQ những năm 1965-1966. Tôi thực sự cảm nhận được tình cảm sâu nặng của nhân dân TQ đối với nhân dân VN. Năm mươi năm đã trôi qua, nhưng vẫn còn đậm trong tình cảm và lí trí của tôi, hồi đó, cứ khoảng 2 tuần, chúng tôi lại được đi xem phim, biểu diễn ca nhạc, xem kịch nói...ở các rạp phim, nhà hát. Khi đoàn sinh viên VN vào hội trường, thì cả hội trường, không ai bảo ai mọi người TQ đều đứng dậy vỗ tay  chào đón  sinh viên VN. Tôi vẫn nghĩ, những tình cảm đó là có thật, là xuất phát tự đáy lòng. Trước mắt tôi giờ đây là tờ báo “ Nhân dân Nhật báo” số ra ngày 21/7/1967, có bài viết với tiêu đề “ Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam nhất định thắng lợi”, có đăng toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chu Ân Lai trong lễ kỉ niệm 7 năm ngày ra đời Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam –VN, tại Bắc Kinh có đoạn “ 700 triệu nhân dân TQ là hậu thuẫn đáng tin cậy của nhân dân VN”, “ Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của nhân dân VN muôn năm”, “ Tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân TQ và nhân dân VN muôn năm”, “ Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm”...Tôi nghĩ, những tình cảm đó là có thật, đừng ai nghi ngờ về tình cảm trong sáng của nhân dân TQ với nhân dân VN. Sau khi nghỉ hưu, tôi có làm việc cho Công ty TNHH Âu Lạc có trụ sở tại Quế Võ- Bắc Ninh, được biết Công ty là một trong những doanh nghiệp làm ăn tốt nhất tại Bắc Ninh năm 2013. Tôi đã 4 lần cùng lãnh đạo công ty sang Côn Minh- tỉnh Vân Nam, để Công ty tìm hiểu bạn hàng. Trong đó, có Công ty Mậu dịch Kinh tế đối ngoại Hà Khẩu, công ty này có nhiều hợp đồng làm ăn với Âu Lạc, trong đó chủ yếu là thạch cao, khi đó nhiều nhà máy xi măng VN mua thạch cao từ công ty Âu Lạc, họ tin người VN đến mức, tiền hàng chưa thanh toán mà thạch cao vẫn cứ chảy đều sang VN. Tháng 6/2oo6, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của công ty, tôi dẫn đoàn cán bộ chủ chốt huyện Quế Võ đi tham quan và làm việc tại Bắc Kinh, đoàn gồm 19 người, như ông Nguyễn Đình Nhương-Chủ tịch huyện, ông Nguyễn Ngọc Thanh- phó bí thư huyện ủy, ông Nguyễn Văn Vinh- chủ tịch ủy ban kiểm tra...sau chuyến tham quan 7 ngày, các vị trong đoàn đều hài lòng về sự tiếp đón chu đáo, lịch sự, và rất tình cảm của người TQ. Gần đây nhất, trong tháng 5 /2014, lần thứ 3 tôi đến Bắc Kinh. Lần này, tôi cùng anh chị tôi – những người nông dân ở xã Tân Lập huyện Đan Phượng –Hà Nội du lịch TQ do Công ty lữ hành Quốc tế TransViêt tổ chức. Công ty này đã hoàn thành mọi thủ tục cho 26 thành viên, nhưng đến ngày lên đường chỉ còn lại 16 thành viên. Chúng tôi đi thăm Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Bắc Kinh. Trong đoàn phần nhiều là cán bộ hưu trí, có 7 cụ trên 70, nhiều tuổi nhất là cụ Phạm Ưởng 77 tuổi, tôi thật sự khâm phục coi cụ là bậc thày về lịch sử và văn học TQ. Mỗi nơi chúng tôi đi qua, khi người dân TQ biết chúng tôi là người VN, tôi chăm chú quan sát, thầy họ rất cởi mở, nồng nhiệt. Tôi có nhiều dịp tiếp xúc, trò chuyện với những người bình dân, với các cháu học sinh, sinh viên, không những tôi cảm nhận mà mọi người trong đoàn đều có nhận xét là người TQ không có biểu hiện gì dù là nhỏ nhất kì thị trong quan nhệ với chúng tôi, họ vẫn quí trọng người VN ta đấy chứ. Khi đến Bát Đạt Lãnh thăm Vạn Lí Trường Thành, chừng 5-6 người dân TQ, chắc là người ngoài tỉnh, khi họ nghe tôi đọc câu nói nổi tiếng của Mao Trạch Đông khắc trên tảng đá hoa cương lớn “ Bất đáo Trường thành , phi hảo hán” kiểu chữ thảo, rất khó đọc, thì những người này, sau khi biết tôi là người VN,thì họ tỏ ra phấn chấn, vui vẻ ra mặt, có người trong họ nói, dòng chữ này, có khi nhiều người TQ không đọc được, thấy họ dễ gần, tôi đọc cho họ nghe bài thơ chữ Hán của Bác Hồ viết về Vạn Lý Trường Thành “ Thính thuyết Trường thành vạn lí trường, đầu liên Đông Hải vĩ Tây Cương, kỉ niên bách vạn lao động giả, kiến trúc tư thành trấn nhất phương”, nghe xong, mọi người hoan hô xôm xả, có người nói “ Bác Hồ là bạn Bác Mao “. Thì ra, ở đâu cũng vậy, người dân TQ đều rất tôn trọng tình cảm với nhân dân VN, về lâu dài, tình cảm này sẽ là một yếu tố quan trọng tác động đến ý thức của giới lãnh đạo TQ, để họ hiểu ra rằng, đừng có cậy thế nước lớn mà đe dọa VN, Việt Nam luôn muốn là bạn với tất cả các nước trên thế giới. Tôi rất tán đồng với thông điệp của người đứng đầu Bộ Quốc phòng VN- Phùng Quang Thanh tại đối thoại Shangri-La lần thứ 13 : “ Đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng. VN nhất quán chủ trương kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, giữ vững ổn định chính trị để tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và giữ quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt- Trung, thông qua con đường đối thoại để làm giảm căng thẳng hiện nay.”
Nguyễn Ngọc Điệp