Những điều rút ra từ Chiến dịch quân sự đặc biệt của LB Nga tại Ukraina sau 4 tháng

Bài viết của Hà Huy Thắng


Về phía quân đội LB Nga, qua hơn 4 tháng của chiến dịch quân sự đặc biệt, có thể tạm rút ra một số kết luận như sau (chủ yếu đi vào những tồn tại cần nhanh chóng khắc phục):
Thứ nhất, vì các lực lượng vũ trang Nga trên chiến trường Ukraina phải đối mặt với quân đội đối phương yếu kém hơn về mặt vũ khí trang bị kỹ thuật, nên kế hoạch ban đầu của họ là khá phù hợp. Ở giai đoạn đầu, nó được lên kế hoạch để chế áp các hệ thống phòng không-không quân của đối phương, đảm bảo cho việc chiếm ưu thế tuyệt đối trên không. Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện triệt để, các căn cứ phòng không trọng điểm của đối phương đã không bị phá hủy hoàn toàn trong những ngày đầu tiên, dẫn đến những tổn thất của không quân và lực lượng đổ bộ đường không.
Thứ hai, LLVT Nga rõ ràng là thua kém đối phương về các phương tiện bay không người lái (UAV), cả các loại tấn công lẫn trinh sát. Lợi thế của LLVT Ukraina ở lĩnh vực này được đảm bảo bằng việc cung cấp các loại UAV từ khối NATO và kết nối các sở chỉ huy của LLVT Ukraina với hệ thống dữ liệu tình báo thông qua hệ thống vệ tinh quân sự của NATO, tiếp theo là truyền dữ liệu theo thời gian thực để chỉ thị mục tiêu đến các sở chỉ huy cấp dưới (do các sĩ quan NATO đảm nhiệm). Sự chính xác đáng kinh ngạc trong xạ kích của pháo binh Ukraina cũng được hỗ trợ tích cực bởi yếu tố này và bởi các hệ thống trinh sát-chế áp pháo binh do Hoa Kỳ cung cấp.
Thứ ba, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga tỏ ra chưa đủ sức chế áp hoàn toàn các thiết bị vô tuyến-điện tử của đối phương. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất trong trận chiến giải phóng Azovstal, khi đó đối phương vẫn duy trì các kênh liên lạc thông qua hệ thống vệ tinh Starlink. (Có những thông tin cho rằng người Nga cố tình để cho binh lính Ukraina liên lạc với bên ngoài, nhưng tôi không tin).
Thứ tư, không thể không nói về lực lượng lính dù. Họ đã chiến đấu và hy sinh một cách quả cảm, đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho đối phương. Nhưng nhiệm vụ của họ không phải là hi sinh, mà là sống sót. Các báo cáo đã cho thấy sự thiếu hiệu quả trong việc sử dụng các đơn vị lính dù trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Các đơn vị đổ bộ đường không có nhiệm vụ chính là giải quyết chiến trường, làm sạch các khu dân cư, nơi đối phương sử dụng dân thường làm lá chắn. Trong trường hợp không có đủ số lượng cần thiết các phương tiện vận tải hàng không, việc duy trì 2 Sư đoàn ĐBĐK rõ ràng là quá mức cần thiết (Sư đoàn 106 Tula và Sư đoàn 98 Skvirskaya). Hai sư đoàn còn lại (Sư đoàn 7 sơn cước và Sư đoàn 76 Pskov), cũng như ba lữ đoàn độc lập (Lữ đoàn 11, Lữ đoàn 31 và Lữ đoàn 83) thuộc các đơn vị tấn công. Nhưng việc sử dụng các xe chiến đấu BMD-2 và BMD-4M khi đổ bộ hạ bằng trực thăng là không thể, trong khi không đủ các máy bay vận tải quân sự để đổ bộ cùng một lúc các lực lượng này. Có lẽ nhu cầu cấp thiết là phải trang bị lại cho các sư đoàn dù, từ đó có thể linh hoạt giải quyết các nhiệm vụ trong điều kiện chiến tranh hiện đại, chú trọng đến việc tăng cường hỏa lực, tăng cường thiết giáp và bổ sung các phương tiện bay trinh sát không người lái.
Thứ năm, lực lượng pháo binh đã chứng minh được hiệu quả chiến đấu trong chiến dịch. Ở giai đoạn 2, trên chiến trường Donbas, LLVT Nga đã tạo ra mật độ hỏa lực đến mức kẻ địch không thể ngóc đầu lên được và đã phải chịu tổn thất lên đến 1000 người/ngày. Việc sử dụng pháo phản lực trên thực tế đã khẳng định hiệu quả của nó. Do cả hai bên xung đột đều sử dụng các hệ thống giống nhau nên ai phát hiện và tiêu diệt đối phương trước sẽ chiến thắng. Sự xuất hiện của các hệ thống pháo phản lực của Mỹ không tạo ra thay đổi đáng kể. Các hệ thống Tornado và Tornado-S của Nga không thua kém về tầm tác chiến hay độ chính xác, mà thậm chí còn vượt xa về số lượng đạn trong một lần bắn.
Và cuối cùng, vấn đề cay đắng nhất lại là Hải quân. Hải quân của LLVT Nga đã phải gánh chịu những tổn thất cả về danh tiếng cũng như thực tế, và tệ hơn nữa là đối phương hầu như không có Hải quân. Việc này có lẽ không cần phải liệt kê những mất mát, bởi tất cả đều biết rõ.
Đây là những kết luận ngắn gọn về chiến dịch QSĐB đến thời điểm hiện tại. Nhân tiện, cần phải nói rằng trong chiến dịch này, người Nga vẫn chưa sử dụng các mẫu thiết bị quân sự lục quân mới nhất của mình như xe tăng T-14 Armata, pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV, hệ thống phòng không tầm thấp 2S38, xe chiến đấu BB Boomerang hay Rakuska, thậm chí còn không thấy cả BMP-3. Họ mới chỉ sử dụng các hệ thống pháo phản lực hạng nặng TOS-1 và TOS-1A, cũng như một số xe hỗ trợ chiến đấu BMPT Terminator. Tất cả các thiết bị còn lại đều đã cũ, có cả các thiết bị đã được đưa ra khỏi biên chế, niêm cất dài hạn trong kho.
Và đến đây hẳn mọi người sẽ rất quan tâm khi biết những người phía quân đội Ukraina nghĩ gì. Đặc biệt là từ Sergey Korotkov, hay còn gọi là Botsman, cánh tay phải của Biletsky. Vậy chiến binh cực đoan này, người đại diện mạnh mẽ nhất của QĐ Ukraina (theo lời của Tổng thống Zelensky về các lực lượng Azov, Aidar, Dnhepro…) nghĩ gì?

Xin phép dịch nguyên văn: “Giờ đây, nhiều người Ukraina đã bắt đầu nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang diễn ra. Rất nhiều người không thích sự thật, nhưng tôi yêu nó!
1. Hãy học cách sống như những người Israel. Sẽ không có nhà chính trị hay quân sự nào đưa ra dự báo chính xác cho bạn trong một vài tuần tới. Do đó, hãy chuẩn bị tinh thần rằng bạn sẽ phải xách va-ly và chạy về Uzhgorod bất cứ khi nào. (Uzhgorod: vùng phía Tây, giáp Ba Lan).
2. Hiện tại, khi mà ngay cả chính quyền cũng đã bắt đầu công khai nói về những tổn thất của chúng ta ở mặt trận: từ 100 đến 200 người thiệt mạng mỗi ngày. Trung bình là 150 và nhân với số ngày diễn ra xung đột, và bạn sẽ có được một con số không hề khiêm tốn. Và giờ mới đang là tháng Sáu. Bạn có thể tưởng tượng quy mô của thảm kịch sẽ như thế nào tiếp theo, và đây cũng mới chỉ là những tổn thất quân sự, không tính dân sự.
3. Những trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở Donbass. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, không ai biết. Nếu khi mà toàn bộ các cánh quân Nga tại đây được rảnh tay và di chuyển, mở ra các mặt trận khác thì các bạn lại càng phải học thuộc điểm 1.
4. Người Nga đã không bị tổn thất như trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Họ đã rút kinh nghiệm và tập trung giải quyết những gì mà họ đã tuyên bố ngay từ ngày đầu. Mục tiêu của họ hoàn toàn rõ ràng và không hề thay đổi. Chúng ta phải học cách đối mặt với sự thực.
5. Rất có thể, chúng ta sẽ phải chiến đấu trong một thời gian dài và thực tế là chiến thắng có thể sẽ không chờ đợi chúng ta. Rất tiếc, các tiền bối của chúng ta đã không thể giành chiến thắng vào năm 1945.
(Ở điểm này tôi không hiểu anh ta đang nói về điều gì, nói về ai? Hitler hay Bandera?)
6. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng với tôi thì số lượng người thân quen đã giảm đáng kể. Những người bạn thân nhất của tôi, những chỉ huy dày dặn kinh nghiệm, có khả năng đưa ra những quyết định tốt nhất, đã ra đi. Nhiều người bị bắt hoặc bị thương nặng. Chúng ta đang mất đi nguồn tài nguyên quý giá nhất là con người. Và tôi, thực sự không biết bức tranh tương lai sẽ như thế nào sau sáu tháng nữa”.
Sau khi xem xét tất cả các nguồn tin từ quân đội Israel, Mỹ, Anh, cho đến của Nga và Ukraina, có thể nhận định rằng bước ngoặt của cuộc chiến sẽ diễn ra trong vòng 2-4 tuần tới. Quân đội Ukraina sẽ rút khỏi bờ sông Dnhepr mà không thèm nhìn lại. Bằng chứng gián tiếp về điều này là các chuyến thăm cùng một lúc đến Kiev với món bánh mì kẹp thịt Đức, bánh sừng bò Pháp, nước sốt Ý và rau bina Rumania, tiếp theo là một chú chó xù lông vàng Anh vào ngày hôm sau. Tại sao tất cả phải cầu kỳ như vậy? Không cần giải thích thêm!
Các cuộc tuần tra kiểm soát diễn ra bất thường tại các thành phố, các khu dân cư, làng mạc, siêu thị… của Ukraina, cảnh sát và quân đội tạm giữ hộ chiếu của dân cư (không thể ra ngoài mà không có họ trong thời chiến). Họ chỉ có thể nhận lại tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự và sau đó là nhập ngũ (giấy triệu tập được cấp ngay tại chỗ). Và một tuần sau họ đã ở mặt trận, sau đó là những cáng cứu thương được chuyển ngược trở về. Châu Âu cũng đang hoảng loạn trước một mùa đông đói và lạnh gần kề. Vì sao Johnson sau đó phải vội vàng chạy đến Kiev cũng là điều dễ hiểu, cần phải hỗ trợ, động viên để cho chính quyền Zel không nghĩ đến việc nhượng bộ liên minh châu Âu gồm Paris, Berlin, Rome, thêm cả Bucharest. Việc Bucharest đi cùng là một dấu hiệu tốt, có nghĩa là sẽ không có cuộc tấn công nào nhằm vào Pridnestrovie, có nghĩa là Putin sẽ lặng lẽ nghiền nát Donbass, sau đó sẽ là mặt trận Odessa-Nikolaev, từ đó mở ra cánh cửa vào Pridnestrovie.
Còn tại Mỹ thì sao? Đến tháng 12 thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng. Với sự xuất hiện với đa số ghế của đảng Cộng hòa tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, nguồn tài trợ cho dự án Ukraina chống Nga sẽ bắt đầu bị cắt giảm. Ông già Joe sẽ có thể gõ cái đầu hói của mình trên sàn gỗ nhiều lần, nhưng sẽ không ai chịu cho ông ta tiền. Có nhiều khả năng sông Potomac sẽ chảy ngược. Hết tài trợ, chiến tranh sẽ kết thúc. London và Warsaw có thể sẽ cay cú nghiến răng, nhưng bản thân họ không có tiền, không có vũ khí, chỉ có sự phô trương và tham vọng.
Vậy khi nào V. Putin sẽ dừng lại, và dừng lại ở đâu? Không thể để Ukraina dưới hình hài lỗ chỗ như thế này được, có phỏng? Hãy đợi đến mùa thu, chúng ta sẽ biết kết quả. Hy vọng mùa thu đến, mọi thứ sẽ tốt đẹp, chiến tranh sẽ kết thúc.

Để kết luận, tôi muốn dẫn lại câu nói nổi tiếng của Carl von Clausewitz – Nhà lý luận Quân sự người Đức đầu thế kỷ 19: “Chiến tranh là một lĩnh vực cực kỳ nguy hiểm, trong đó những sai lầm tồi tệ nhất đều xuất phát từ lòng tốt. Chiến thắng không chỉ là việc trên chiến trường, mục đích chính là phải nghiền nát cơ sở vật chất và tinh thần của đối phương. Chiến tranh được tạo ra để đi tới chiến thắng cuối cùng. Từ xưa đến nay, chỉ có những chiến thắng vĩ đại mới dẫn đến kết quả vĩ đại”.