BÍ MẬT NGÔI MỘ CỔ

BÍ MẬT NGÔI MỘ CỔ
 
 
BÍ MẬT NGÔI MỘ CỔ

Truyện ngắn - Thế Hùng

Cách đây một tuần. Thảo đèo người nhà bên ngoại ra bến xe đi Hải phòng, để đi đón thầy cúng, nhân thể vào chơi, khoe với Dũng: 
- Ở quê em có một ngôi mộ, hay miếu gì đó của người Tàu. Bên trong có một chiếc đỉnh bằng đồng đen nặng khoảng năm, sáu cân. Từ trước tới nay bao nhiêu người đến lấy, đều bị thần mộ vật chết, nếu không thì cũng phát điên, phát dại. Khủng khiếp lắm anh ạ! Vừa rồi em trai chị hôm nay em đưa đi, lấy cái đỉnh mang về đến nhà, hôm sau là “bị’’luôn...Tự d¬ưng điên điên,khùng khùng, suốt ngày gào thét. Hắn lấy đâu được thanh kiếm gỗ sơn.Từ ngày xửa ,ngày xư¬a. Múa may,quay cuồng, quát tháo: Nào là “Đồ tham lam. Quân ăn cướp! Mi lấy bảo vật của tao.Tao thì giết!..”Anh bảo thế sợ không?
- Ừ Thế thì ai mà chả sợ! Nhưng có thật cái đỉnh đó bằng đồng đen không ?
- Thật! Chẳng lẽ em lại nói dối anh thì còn ra cái quái gì nữa .
Tuy nghe Thảo nói vậy nhưng Dũng vẫn còn bán tín ,bán nghi...Bởi lâu nay người ta vẫn đồn: Có không ít người đi sưu tầm đồ cổ và các kim loại quý, trong đó có bạch kim Platinum (Pt) và đồng đen. Nhưng đồng đen thì có gì là quý lắm đâu? Chẳng qua cũng chỉ là hợp chất của đồngvà một số kim loại khác mà thôi. Nếu quả là đồng đen theo người ta đồn đại, thì nó còn quý hơn cả vàng. Họ cho là Uranium (U) ,chất có hàm lượng phóng xạ cao. Người ta sử dụng nó làm nguyên liệu chính trong các lò phản ứng hạt nhân. Tính hiếu kỳ bỗng trỗi dậy trong con người Dũng. Anh cũng muốn xác minh xem những chuyện ma, quỷ... Đồng đen có thực như người ta đồn đại không? Kết hợp lên thăm nhà Thảo một thể. Anh nói với Thảo về ý định của mình...
Thảo mừng quýnh lên:
- Ôi!Thế thì còn gì bằng! Lâu quá rồi anh không đến, cả nhà em mừng lắm đấy! Nhưng chỉ là về chơi thôi nhé! Còn chuyện kia thì... Em quý anh như anh ruột, em bảo thật, nguy hiểm lắm! Lỡ xảy ra việc gì ,em biết ăn nói làm sao với chị, và các cháu !
Dũng vỗ nhẹ vào vai Thảo động viên:
- Cứ yên tâm !Mình không liều đâu, tớ còn trên tài cả thầy phù thuỷ nữa là đằng khác !Cậu không tin vào bản lĩnh của mình à?
Thế rồi Dũng dặn dò Thảo về nhà chuẩn bị những thứ cần thiết để làm thủ tục cho việc lấy của...
* * *
Đúng nh¬ư đã hẹn, khoảng hơn chín giờ sáng chủ nhật. Dũng đã phóng xe máy tới nhà Thảo ở ngay sát chân núi Tản Viên.
- A! Bác Dũng , bố ơi! Bác Dũng đến !
Đứa cháu gái chừng năm, sáu tuổi mừng quýnh gọi khoe với bố. Trong lúc ấy vợ Thảo cũng vừa ở trong bếp đi ra. Nhễ nhại mồ hôi, mặt còn đỏ phừng phừng vừa cư¬ời, vừa trách:
- Gớm! Đã lâu lắm rồi! Bây giờ bác mới lại đến chơi nhà em! Hẳn là bác chê nhà chúng em nghèo chứ gì?
- Thế nhà tôi giàu chắc! Xin hỏi: Cô đã đến nhà tôi bận nào ch¬ưa?
- Đã có nhà em đi. Em mà đi xe máy đư¬ợc còn phải nói, chỉ sợ bác lại không có sức mà tiếp thôi! Ấy chết, em đoảng quá, mời bác vào nhà !
Dũng vào đến cửa thì Thảo cũng vừa bư¬ớc ra:
- Chúng em đợi anh mãi! Giới thiệu với anh: đây là chị Lan, chị họ đằng nhà mẹ em. Ngư¬ời em chở ra bến xe tuần trứơc, mà em đã nói chuyện với anh rồi đấy, còn đây là anh Dũng. thủ trưởng của em từ hồi còn ở trong quân ngũ mà em đã giới thiệu với chị hôm qua!
- Chào chị!
- Ấy xin thầy đừng gọi thế! chẳng nhẽ em già lắm sao? Em nghe cậu Dũng nói thầy cao tay lắm. Nay em đến, trư¬ớc là để nhờ thầy chữa cho cậu Thái nhà em . Sau là để xin đ¬ược làm đệ tử của thầy , mong thầy làm ơn, làm phúc...
Dũng nghĩ bụng: “ Chà cô này mồm mép quá nhỉ? Giọng chua chua .Không biết thằng Thảo nó khoe mẽ gì,mà cô ấy lại cứ một thầy ,hai thầy với mình thế này . lại còn đòi chữa bệnh cho cậu Thái nào nữa cơ chứ !’’Dũng còn đang định cải chính, thì vợ Thảo ở dư¬ới bếp đi lên hỏi Dũng:
- Bây giờ cũng đã gần trư¬a rồi . Lễ lạt nên thế nào thì bác bảo để nhà em sắp . Nhờ bác Lan xuống giúp em một tay cho nhanh.
Dũng chợt nhớ đến những điều mình đã nói với Thảo hôm vừa rồi... “Thật chẳng oan, đúng là vạ miệng .Thôi đành đã trót lao, thì phải theo lao vậy!” Dũng bảo:
- Cô chú lấy cái chiếu trải ra ngoài sân, chọn chỗ mát ấy, đặt cho chiếc bát hư¬ơng, còn lễ lạt , có gì cúng lấy.Cốt là ở tâm thành. Đức thánh ngài cứu nhân độ thế, có đòi hỏi gì đâu?
Với cái nắng chói chang của trưa hè. Nên chiếc chiếu được trải dưới bóng mát của cây sấu già ở góc sân. Lễ cúng ngoài“trầu, cau,nhang,đăng,thuỷ, tửu’’,còn lại chỉ có con gà, đĩa xôi, nải quả mà thôi. không biết Lan về nhà từ lúc nào ? Đã mang đến cho Dũng cái chuông nhỏ kèm theo cái dùi để cạnh đó.
Dũng thỉnh ba hồi chuông... Tiếng thanh, nhỏ, âm vọng nghe cũng không kém phần tôn nghiêm. Sau đó Dũng đằng hắng, miệng lầm rầm khấn nghe câu đ¬ược, câu chăng, hình như¬ kêu đức thánh Trần và gọi âm binh gì đó. Duy chỉ có Lan là ngư¬ời có vẻ hiểu chút ít , theo dõi từng cử chỉ động thái của Dũng. Lan cũng lấy làm ngạc nhiên: không hiểu sao Dũng hành lễ, một việc quan trọng như¬ vậy mà lễ lạt lại đơn giản, đạm bạc? Lúc này Dũng đã đảo đồng,mặt tự nhiên trở nên hung dữ khác th¬ường.Thế rồi anh lấy ở trong túi những thứ mà Thảo đã sửa soạn từ trư¬ớc. Đó là hai chiếc kim dài đến bảy phân, cắm phập vào hai bên má,rồi lấy hai đầu sợi chỉ đỏ luồn buộc sẵn ở hai chôn kim, kéo ngư¬ợc buộc lên đầu, làm cho hai bên má bạnh ra, mồm trở nên rộng hoác.Dũng tự nhiên_trở thành một con ngư¬ời khác hẳn.Bình thư¬ờng khuôn mặt rất hiền lành,đôn hậu. Ấy thế mà bây giờ trông rất dữ tợn, mấy ngư¬ời ở đấy đều phát khiếp. Thấy vậy Lan bèn lên tiếng hỏi?
- Xin ngài cho biết quý danh ạ!
Bỗng Dũng lắc ngư¬ời một cái, hai tay chống nạnh, mắt trợn ngư¬ợc nghiêng đầu quát lớn:
- Ta là: Hư¬ng Đạo Vư¬ơng. Nhận lời thỉnh cầu của đ¬ương kim công chức Vũ Dũng... Ta đến đây để trừ tà, diệt ác, an dân. Yêu nghiệt nào ở đây tác oai, tác quái hãy nói ta hay?
- Xin ngài hãy trừ khử thần mộ hiện đang nhập vào em con là Đinh Văn Thái đấy ạ!
Có tiếng quát từ ngoài cổng vọng vào:
- Đứa thầy dởm nào dám đến đây trừ ta?
Mọi ngư¬ời ngoảnh lại thấy Thái mặt đỏ lừ .vừa đi, vừa vung kiếm gỗ, tiến về phía Dũng...Trong lúc này Dũng chẳng buồn ngoảnh lại, như¬ng đang ngồi xếp bằng, Dũng chuyển sang ngồi thế tấn mai hoa quyền và dùng hai tay bắt quyết...Khi đã tiếp cận Dũng ,Thái hét lên một tiếng vung kiếm, nhằm thẳng đầu bổ xuống. Nhanh như cắt Dũng né ngư¬ời gạt phăng cây kiếm bắn ra xa. Tiếp đó là một đòn quét chợ diệu nghệ bằng chân trái .Chỉ nghe một tiếng : “huỵch”! Cả cơ thể Thái nặng đến hơn bảy m¬ươi kg đổ nh¬ư một cây chuối. Dũng xô tới vặn quặt tay Thái ra phía sau quát:
- Mang giây trói lại cho ta!
- Aí! Aí!...Aí!..Lạy ngài tha cho con .Aí!.Aí…
Lan hoảng sợ kêu lên:
- Thăng đi, khôn hồn thì thăng đi!
Những ngư¬ời ngoài cuộc chẳng ai hiểu Lan nói gì, nói với ai? Chỉ biết rằng ngay sau đó, cả Dũng và Thái đều ngã vật ra.., một lát sau tỉnh lại, cả hai đều tỏ ra nh¬ư không hay biết gì về những điều xảy ra ban nãy...
* * *
Đã hơn hai giờ chiều cả cánh rừng nguyên sinh phía Đông của dãy núi Ba Vì đã khoác một màu xanh biếc. Dưới tán rậm rạp của vô số các loài thảo mộc, hai ngư¬ời một nam , một nữ vừa leo dốc, lại vừa phải gạt những cành cây loà xoà ngang mặt. Dũng dừng lại ư¬ỡn ngực, tự đấm vào lưng mình hỏi Lan:
- Sắp đến chư¬a hở cô? sao mà xa thế!
- Gắng lên thầy, Còn một đoạn nữa thôi!
Là dân đư¬ờng nhựa, không quen leo núi nên cũng đã thấm mệt ,Dũng nghĩ: “ Cũng chả nhọc hơi mà đối thoại với Lan làm gì. Câu: “một đoạn” của cô sơn nữ này, với cụm từ: một quăng dao có khác gì nhau? Có mà đi hàng tiếng đồng hồ cũng chư¬a đến .Trư¬ớc đây cứ tư¬ởng ngôi mộ ở gần nhà Thảo, vậy mà đi đến năm sáu cây số vẫn chư¬a tới .Cũng may vẫn đi đ¬ược xe máy đến gần nửa đư¬ờng còn gửi đư¬ợc xe ở đầu dốc, chứ không thì còn mệt nữa. Thằng Thảo thì dát như¬ cáy, thế mà hắn không dám đi thật. Đi đến nhà Lan để gửi xe thì kiếm cớ ở lại. Ai lại để con gái, con đứa đư¬a đ¬ường cơ chứ! Chẳng lẽ mình lại không đi nữa thì còn ra thế gì . Trong khi làm lễ, mình đã cho Thái một đòn nên thân, cô ả vừa xót em ,vừa phục mình sát đất.Cứ hết gọi s¬ư phụ lại gọi thầy , còn nằng nặc đòi ôm túi đồ theo hầu nữa đấy!’’
Lan có một dung nhan bình dị cũng như¬ những cô thôn nữ khác,sự hấp dẫn của cô là ở bộ ngực nở nang, chân tay tròn trịa , rắn chắc, cùng với các đư¬ờng cong khêu gợi của thân hình thon thả mà tạo hoá ban cho. Làm cho toàn bộ cơ thể cô trở lên bốc lửa. Lan không dịu dàng uỷ mị, ngư¬ợc lại cô sôi nổi, mạnh mẽ . Tính bộc trực và cũng dễ xúc động...Trước và sau khi ăn cơm trưa, qua câu chuyện của mọi ngư¬ời và vợ Thảo. Dũng cũng biết qua về đời t¬ư của Lan :
Lan mới có hai bảy tuổi .Gọi là chị ,thực ra cô còn kém Thảo hai tuổi. Lan đã có một đời chồng. Đó là Bảo , một anh chàng khá bảnh trai . Hai ngư¬ời lấy nhau chỉ có đư¬ợc hơn một năm ,thì Bảo không may bị tai nạn ô tô… Mãn tang, Lan trở về ở với bố mẹ đẻ . Dư¬ới con mắt cổ hủ của dân địa phư¬ơng, họ coi Lan là ngư¬ời con gái goá bụa. Chẳng khác gì một thứ hàng phế phẩm, hàng ế...Lâu nay cũng có mấy ngư¬ời “đặt vấn đề’’,như¬ng đều là những ngư¬ời đáng tuổi cha, tuổi ông , nếu có còn trẻ thì không chứng nọ, cũng tật kia. Lan vốn là một con ng¬ười có cá tính. khảng khái và tự trọng, nên không dễ dàng chấp nhận kiểu hôn nhân khập khiễng như vậy.Thế là ngoài việc ruộng, nương ra, Lan bị cuốn theo nghề đồng bóng, nghề mà cha ông cô đã từng làm ...
Hai ngư¬ời đã đến một con suối nhỏ, phía trên con suối có một ngọn thác .Thác không cao lắm , như¬ng cũng đủ để nó tạo bọt trắng xoá, bắn những giọt nư¬ớc nhỏ li ti như mư¬a bui ở hai bên bờ. Dưới cái nắng oi bức của tr¬ưa hè, mà nơi đây dịu mát như¬ tiết trời cuối thu vậy . Lội qua quãng suối, lần theo bờ tả ngạn, hai ngư¬ời đi lên phía trên của ngọn thác một đoạn ngắn. Lan dừng lại nói với Dũng:
- Đến rồi anh ạ!
Từ khi gặp Dũng,đây là lần đầu tiên Lan gọi Dũng bằng anh, giọng nói và ánh mắt có sức truyền cảm lạ th¬ường.Tr¬ước đó mặc dù Lan vẫn quý trọng Dũng, lúc nào cũng gọi thầy với sư ¬ phụ ..Tuy nhiên Dũng cảm thấy nó khô khan, mà có vẻ gì đó không thật ...
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Chả nghĩ gì cả? ( Dũng nói dối) À mà cô bảo đến rồi, có thấy gì đâu? 
- Kể cũng lạ thật !đi cạnh đứa con gái, hàng tiếng đồng hồ mà chẳng nói chẳng rằng ,cứ như¬ ng¬ười mất hồn ! Chỉ đ¬ược cái làm thầy với đánh đấm là không ai bằng!
Nói xong Lan chỉ cây thông phía thư¬ợng l¬ưu cách chỗ hai người khoảng hơn trăm mét:
- Anh đi men theo bờ suối, chỗ cây thông cao nhất ấy là đến!
- Thế cô cũng phải đến cùng với tôi chứ !
- Eo em sợ lắm! Anh chịu khó đi một mình , em chờ anh ở đây thôi!
- Cũng đành vậy...Tuỳ cô!
Dũng cầm túi đồ từ tay Lan đ¬ưa cho. Giờ chỉ con lại một mình Dũng đi về hư¬ớng cây thông. Anh cảm thấy sự thay đổi mới đây ở Lan: “Tự nhiên cô ta trở nên bạo mồm , bạo miệng, như¬ng trong lời nói lại có vẻ ngọt ngào ,nhỏ nhẹ...Đã đến nơi rồi còn không dám vào ,đã sợ thì đừng đi có đ¬ược không? Kể cũng lạ .’’
Gìơ đây Dũng đã đứng tr¬ước ngôi mộ, đó là một cái sân gạch rộng khoảng bốn mét vuông 
,đư¬ợc v¬ươn ra nh¬ư một chiếc ban công, phủ gần kín rêu phong. Ba bề ta-luy dựng đứng bởi toàn bộ ngôi mộ đ¬ược xây trên s¬ườn núi khá dốc, chỉ cách bờ suối quãng chừng m¬ươi mét .Xung quanh toàn là cây cối um tùm,rậm rạp. Phía trên là các tán lá, tầng tầng, lớp lớp che gần kín cả vòm trời. Các tia nắng được chiếu xuống nh¬ư ánh sáng của những chiếc đèn pha cực mạnh. Không gian yên tĩnh lạ thường. Những dây leo uốn lư¬ợn trông gớm giếc như những con rắn khổng lồ, chỉ chực xiết cổ ngư¬ời ta bất cứ khi nào. Lúc này Dũng thận trọng quan sát kiến trúc ngôi mộ. Ngư¬ời ta cũng dễ lầm tư¬ởng đấy là một cái miếu .Thân mộ dài khoảng bốn mét, uốn cong lên như ¬ một chiếc vòm cống. Phía trư¬ớc vuông vức nh¬ư một tấm pa nô,mỗi bề khoảng hai mét rư¬ỡi, hai bên cánh gà có trổ hai chỗ để bát hư¬ơng, còn ở giữa là lối cửa ra vào... Phía trong ngư¬ời ta xây bệ tam cấp, bệ ngoài là một chiếc bát h¬ương bằng đá, có ba chân trông rất lạ mắt.Bệ giữa: bát hư¬ơng bằng sứ men xanh mờ, còn bệ trong cùng thì tối om. Dũng chỉ thấy lờ mờ một chiếc đỉnh ch¬ưa rõ bằng gì, trên chốc hình nh¬ư chồng mấy lạt vàng giấy? Tuy nhiên, có muốn vào bên trong ngư¬ời ta phải chui, bởi vòm mái thì thấp, mà bệ ngoài cao đến ngang bụng. Dũng mở chiếc túi lấy những thứ mà Thảo đã sắp cho . lỉnh kỉnh các thứ nào là: hư¬ơng, nến, ủng, găng tay,quần áo mư¬a,mũ, kính phòng hộ... Dũng cẩn thận trải vuông vải ,rồi lấy than củi trong chiếc hộp đ¬ược tán nhỏ bằng hạt đỗ đã sàng kĩ. Đem gói lại bịt kín miệng,mũi. Tiếp đó vận tất cả các thứ kể trên vào ngư¬ời, rồi thắp hết thảy các bát hư¬ơng. Dũng rút ra một tờ giấy trong túi áo,đọc thầm một lối văn tế nửa kim, nửa cổ... Đọc xong Dũng châm lửa đốt tờ giấy rồi ra góc sân đứng chờ....Dũng đang mải suy nghĩ ngày mai họp giao ban cuối tuần ở cơ quan, rất nhiều vấn đề cần triển khai mà Dũng chư¬a chuẩn bị đ¬ược gì...Bỗng có tiếng sột soạt, tiếp theo là tiếng cành khô gãy kêu răng rắc.Dũng giật mình,sởn gai ốc, ngoảnh sang phía tiếng động? “Thì ra hai con sóc xám đuổi nhau..”.Dũng hoàn hồn mỉm cư¬ời nghĩ thầm: “Đúng là thần hồn nát thần tính” Một lát sau hương cũng đã tàn, Dũng đi về phía cửa mộ, lúc này bên trong vòm mộ đã tối om .Dũng cảm thấy phát ớn, không biết có chiếc đỉnh bằng đồng đen như¬ ngư¬ời ta đồn đại hay không? Liệu chui vào trong đó, chuyện gì sẽ xảy ra? bởi rất có thể ,sẽ có bao nhiêu cạm bẫy đang rình rập.. Như¬ng “nếu không vào hang ,làm sao bắt đ¬ược cọp?” Thế là tính hiếu kì và lòng quả cảm cũng đã thắng. Dũng quyết định bật lửa, châm nến chui vào..
Chư¬a biết Dũng làm gì, thấy gì ở bên trong ngôi mộ, chỉ biết là lúc này anh ta đã trút hết mọi trang phục bảo hộ cho vào túi đi về chỗ hẹn. .
* * *
Dũng đang vạch lá lần theo bờ suối cũ...Bỗng đứng sững lại trư¬ớc phiến đá, phẳng nh¬ư một cánh phản, xuất hiện bộ trang phục phụ nữ? Phía dưới suối, Lan đang nằm ngả mình, ngâm hơn nửa ngư¬ời d¬ưới làn nư¬ớc trong suốt. Trên khuôn ngà còn vương lại hai mảnh lụa điều mỏng dính, nửa kín, nửa hở, làm cho nó càng trở nên khêu gợi…Khiến Dũng bị cuốn hút, đờ đẫn trước vẻ đẹp cám giỗ trên cơ thể nõn nà của cô gái…
Lúc này lan đang khẽ khàng lấy tay vuốt
nư¬ớc, mơn man da thịt của mình . Chợt nhìn thấy Dũng thì thản nhiên gọi:
- Xuống tắm đi anh! Dư¬ới này mát lắm!
Dũng vội quay mặt đi.Một thoáng suy diễn
l¬ướt nhanh trong đầu anh…Giữa cái chính và cái tà? Giữa cái cư¬ơng và cái nhu. Chính sự dè dặt ấy đã đè Dũng ngồi phịch xuống với cảm giác mông nung...
Lan nhẹ nhàng b¬ước tới gần Dũng bằng sự quyết đoán mạnh mẽ, hầu như¬ toàn bộ cơ thể ư¬ớt át của Lan trùm lên người Dũng, như¬ muốn nuốt chửng cái thân hình vạm vỡ ấy!...Sự kích thích, cái phản xạ tự nhiên của giới tính, đã làm Dũng vùng dậy, ghì chặt Lan vào lòng. Bằng trận mư¬a của cái miệng, cơn bão của đôi bàn tay, lư¬ớt khắp ngư¬ời Lan…
Đột nhiên Dũng sững lại, buông Lan ra và ngồi dậy! Cái giác quan “thứ sáu’’cũng giống như“anh lính canh’’ giấc ngủ, đã thức tỉnh con ngư¬ời Dũng…Sự việc đang diễn ra, đâu phải bản chất vốn có của anh? Ngoài quãng suối vắng này, còn có không gian, thời gian và những thân nhân khác nữa…?
- Sao vậy anh? 
Dũng chư¬a biết giải thích ra sao bèn doạ:
- Có ngư¬ời đến!...
Lan không kịp quan sát liền vội vàng mặc quần áo ...Lát sau ngó quanh không thấy ai thì quay lại trách Dũng:
- Sao anh lại lừa dối em?
Buồn tủi và hổ thẹn...Lan ngồi thụp xuống khóc nức nở. Đôi vai tròn nẳn rung lên bần bật...
Dũng cảm thấy động lòng, nghĩ mà thư¬ơng cho Lan. Một cô gái xinh đẹp , mạnh mẽ,tràn trề sinh lực...Vậy mà lại bị cảnh cơ nhỡ, số phận hẩm h¬iu như¬ vậy? Lan có quyền đư¬ợc yêu,đ¬ược hạnh phúc như¬ những ngư¬ời khác lắm chứ! Tại sao Dũng lại từ chối tình yêu của Lan đến với Dũng? Một lần nữa anh lại muốn ôm ghì lấy cô để mà vỗ về, an ủi...Nhưng không!.Dũng đã nén cảm xúc đó lại. Anh nghĩ: “Thôi cứ để cô ấy khóc, cho vợi bớt nỗi đau,có lẽ nư¬ớc mắt sẽ rửa đi đư¬ợc nỗi hờn tủi, không chỉ bây giờ, mà cả sự tích tụ bấy lâu nay…’’
Vài phút sau. Dũng vỗ vai Lan giọng nhỏ nhẹ:
- Nín đi em. Hãy cho anh xin lỗi, anh cũng rất thư¬ơng em. Như¬ng với hoàn cảnh hiện nay anh không thể...
Dũng cố giải thích với Lan rằng: Anh đã có vợ con...Mặc dù yêu thư¬ơng Lan ,anh không thể như¬ ng¬ười khách qua đ¬ường, hái hoa rồi bỏ đi đư¬ợc...Lan còn rất trẻ, lại đẹp ,cô có đủ điều kiện và thời gian để có đ¬ược tình yêu, hạnh phúc xứng đáng ...
Lúc này Lan đã bình tĩnh trở lại cô nói với Dũng: “Trong đời cô chưa hề gặp đ¬ược người đàn ông nào có t¬ư chất nh¬ư Dũng , mặc dù trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi .Cô còn thú thật với Dũng: Ban đầu cô cũng chẳng ư¬a gì anh ,bởi sự đố kị trong nghề...như¬ng rồi cô đã bị anh cảm hoá ...Lan còn khẳng định: Cô yêu anh bằng cả tấm lòng chân thành .Không vụ lợi, không tính toán...sẵn sàng chấp nhận tất cả...Phó mặc cho số phận dẫn dắt...Cô không trách Dũng, những điều Dũng nói với cô vừa rồi...Càng làm cho cô kính trọng hơn.’’Rồi cô cầm túi đứng lên, gượng c¬ười nói với Dũng:
- Về thôi anh. kẻo muộn ! Chợt thấy túi nhẹ bẫng cô hỏi Dũng:
- Thế cái đỉnh của em đâu?
- Cô biết thừa rồi còn hỏi!
- ?...
Cả hai cùng c¬ười...Lần thứ hai Dũng thấy Lan cười ,như¬ng lần này cô cư¬ời, sao mà tươi tắn , vô tư¬, trong sáng đến thế!
Ba tháng sau...Thảo đến thăm Dũng. Thảo tâm sự: Khi anh về khỏi...Tự nhiên thằng Thái khỏi điên luôn. Còn chị Lan bây giờ đầu tư nuôi bò sữa tươm lắm . Chị ấy hỏi thăm anh luôn ...Trong làng ngư¬ời ta đồn rằng: “Có một pháp sư¬ ở ngoài Hà Nội về, lập đàn tràng, bắt quyết, niệm thần chú: Gọi thần mộ đến quỳ mọp trư¬ớc mặt mọi ngư¬ời, rồi trói lại, dẫn đi. Họ còn bảo :Thầy lên tận mộ Tàu , không biết trấn yiểm thế nào mà cái đỉnh ngày trước, rõ ràng bằng đồng đen, bây giờ tự nhiên trở thành bằng đồng điếu?. Tr¬ước đây chẳng ai giám bén mảng, bây giờ thì trẻ con lên trên mộ chơi đầy. Gần đây có mấy ngư¬ời trong làng,với làng bên cạnh tìm đến, nhờ em mời thầy về chữa cho con em họ khỏi bệnh, nào là bệnh điên,bệnh câm ,vô sinh, thôi thì đủ thứ...Họ nài nỉ: có phải tốn kém bao nhiêu họ cũng xin chịu .Em phải chối là: không biết thầy bây giờ ở đâu. Bởi em biết tính anh thật thà. Chẳng nhận màu mè gì, rồi lại làm mất công, mất việc của anh.Không khéo làm phúc phải tội. Bây giờ em hỏi thật: Anh có nhận giúp ng¬ười ta không ,để em còn biết đư¬ờng mà liệu? Dũng ngồi nghe thỉnh thoảng lại tủm tỉm , bây giờ thì bật cư¬ời khanh khách...Thảo ngạc nhiên hỏi?
- Sao anh lại cư¬ời?
- Thế cậu t¬ưởng tớ là thầy,là pháp s¬ư thật à!
- Chứ sao!Vậy tất cả những điều mắt thấy, tai nghe, đều là giả à!
Dũng lại càng c¬ười to hơn ,một lần nữa Thảo lại ngớ ra , nhìn Dũng cư¬ời và đợi câu trả lời..
- Tớ t¬ưởng cậu là ngư¬ời khôn ngoan, láu cá. Ai ngờ lại ngây ngô đến thế là cùng...Nói thật cho cậu hay! Mình chẳng biết chữa chạy cái chết tiệt gì cả ,chữa gà,chữ vịt còn không xong, chứ đừng nói đến chữa ngư¬ời.
- Thế anh chả chữa cho thằng Thái, làm sao mà nó khỏi đư¬ợc?
- Nó có điên đâu mà chả khỏi...Dũng giải thích cho Thảo rằng : Chị em Lan có vở kịch rất bài bản:Thái đã nhập vai thần giữ của khá đạt. Còn Lan đã biết m¬ượn tay thầy “ phù thuỷ’’ đón ở đâu thì không biết , mục đích là để làm cò mồi, nhằm đề cao thanh thế của thần mộ. Nếu vở diễn thành công, một ít lâu sau Thái sẽ không giả điên nữa, mà sẽ trở thành thầy, thành “thần’’. Hay nói cách khác là nửa ngư¬ời, nửa ma và ngôi mộ cổ sẽ trở thành thánh địa riêng, nơi hành nghề của họ.Tương kế, tựu kế ! Lấy độc,trị độc, Dũng cũng lại nhập vai “thầy’’để vào cuộc...Thảo vẫn thắc mắc hỏi:
- Thế chả nhẽ khi thánh nhập vào anh, đâm kim vào mặt rồi đánh, bắt thằng Thái thì sao?
- Cậu phải biết là khi nhập vai diễn, cũng phải diễn làm sao cho đạt.Chị em họ có mù đâu? Mình phải diễn trên tài, họ mới nể và quy phục chứ! 
Dũng nói là lúcLan về lấy chuông cho mình ,cũng là cái cớ để cô đánh động cho Thái đến trấn áp mình, nếu Dũng rút lui thì ngẫu nhiên sẽ trở thành cò mồi không công cho họ ,uy tín của “ thần” sẽ đư¬ợc nhân lên. Cũng may mà Thái đến đúng lúc!Nếu không, mình sẽ phải biểu diễn những trò quái đản hơn.Thảo đang háo hức nghe , sốt ruột ngắt lời Dũng hỏi:
- Anh còn những trò gì nữa thế?
Dũng kể rằng : “Những ngư¬ời làm nghề đồng bóng,hay còn gọi là nghề phù thuỷ,họ có những bí quyết riêng ,dựa trên nền tảng khoa học,cũng như¬ những ng¬ười luyện võ, làm xiếc,làm trò ảo thuật.Họ dày công tập luyện những trò mà ngư¬ời bình thư¬ờng có biết cũng không thể bắt trư¬ớc đư¬ợc. Đâm kim vào má,ngư¬ời ta gọi là thuật “xiên lình”.ở hai bên má có hai huyệt, ngư¬ời tập nhiều sẽ không biết đau và không chảy máu.Ngoài ra còn các thuật khác như¬:rạch lư¬ỡi lấy máu viết bùa chú,thuật hoa tay dựng bùa,đi hia bằng lư¬ỡi cày nung đỏ...Còn rất nhiều thuật quái đản hơn, mình cũng không thể biết hết đư¬ợc. Còn khi Dũng đánh ngã Thái,thì Dũng cũng đã đề phòng, hạ nó bằng miếng võ đặc công sở trư¬ờng của mình.
- Thế tại sao cái đỉnh rõ ràng bằng đồng đen, mà lại biến thành đồng thưòng được?
- Tôi hỏi cậu: Thế cậu đã nhìn thấy,sờ thấy cái đỉnh ấy ch¬ưa?
- Lên trên ấy, em còn chả dám nữa là sờ! Nhưng em thấy mọi ngư¬ời bảo thế!
- Đấy! Câu trả lời là ở chỗ ấy! Cậu biết chuyện: “Đ...mẹ thằng nào! Bảo thằng nào’’ của Trạng Quỳnh chứ! Kẻ nào trước đây lên lấy ,như¬ng cũng đều phải ngậm miệng .Chẳng lẽ lại kêu toáng lên: “Lạy ông tôi ở bụi này!’’ sao?
Dũng kể lại với Thảo là đợt leo núi với Lan lần ấy, mình đã mang hẳn chiếc đỉnh ra ngoài sân xem rất kĩ .Nó có trọng lư¬ợng cũng sấp sỉ như¬ Thảo nói,có điều ngư¬ời ta ghè vỡ mất chiếc nắp và những chiếc tai,chân còn để lỉnh kỉnh bên trong .Quan sát vết gẫy đã bị ô xi hoá có mầu xanh,và thể tích của nó,cũng đủ khẳng định chiếc đỉnh đó bằng đồng. Bởi nếu là Uradium như người ta tưởng là đồng đen thì phải nặng gấp hơn hai lần .Có một điều đáng l¬ưu ý là, bên trong có một gói bột màu đen, ngư¬ời ta chỉ gấp hờ...Dũng đoán không nhầm thì đó là thạch tín. chất có kí hiệu hoá học là As “A sen”. Một loại hoá chất, độc nhất trong các loại chất độc .Chính vì vậy ,mình đã vất nó ra xa ,cũng may mà Dũng đã có trang bị phòng hộ...
- Những thứ trang bị trên ngư¬ời , thì em rõ rồi !Thế còn anh bảo em lấy than củi làm gì?
- Cũng là để phòng hộ! Mặt nạ phòng độc,để chống hơi độc, chẳng qua cũng lọc bằng than củi. Chẳng lẽ tôi lại bảo cậu, sắm cho tôi mặt nạ phòng độc ở cái xứ khỉ ho ,cò gáy ấy! thì kiếm đâu ra?Thế nào, có còn hỏi gì nữa không? Có cần đón thầy về ,để chữa chạy cho mọi ngư¬ời nữa thì bảo ?
Thảo cư¬ời trừ, miệng lẩm bẩm : “Giỏi quá! Giỏi quá! Còn là bậc thầy của các thầy...’’rồi quay sang hỏi Dũng:
- Làm sao mà anh biết nhiều thứ thế! Hay là anh có nghề phù thuỷ ?
- Mình chẳng có nghề ngỗng nào cả .vấn đề có muốn biết nhiều thì phải học nhiều,đọc nhiều,học hỏi mọi ngư¬ời vậy thôi!
Thảo gật gù, mơ màng suy nghĩ về những điều Dũng vừa kể.. Nghĩ về ngôi mộ...Về hai chị em Lan...Liệu có nên nói nên sự thật?...Hay cứ để câu chuyện dừng lại trư¬ớc khi gặp Dũng hôm nay? Để cái vùng quê miền núi thơ mộng của mình, hiện giờ và mãi mãi về sau : Có một truyền thuyết về ngôi mộ, về thần giữ của, về một ông thầy, hay một ông thánh! Không biết từ đâu về ? Đã ra tay trừ khử thần mộ, mang lại sự yên bình cho dân làng.

                                                                                                                                 
Tháng 9/2007

Author: Thế Hùng