NGUYỄN TRÍ BẢO

Bìa tập Xứ Đoài thơ

Bìa tập Xứ Đoài thơ

Tập Xứ Đoài thơ (gồm 96 tác giả, dày 650 trang) do Quỹ hỗ trợ Văn chương &Cuộc sống chủ trì tuyển chọn, biên soạn và tài trợ xuất bản đã được trao tặng cho các quận, huyện thuộc Xứ Đoài (Hà Tây cũ), Hội VHNT các tỉnh, các thư viện và các tác giả có tác phẩm được tuyển chọn. Đây là ấn phẩm có giá trị, được tuyển chọn công phu bởi các nhà văn, nhà thơ có uy tín và tâm huyết. Để đáp ứng nguyện vọng của bạn đọc trong và ngoài nước, Nhà thơ Bành Thanh Bần, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ Văn chương& Cuộc sống đã tặng file tập sách này cho trang "Văn nghệ Xứ Đoài". Ban quản trị trang vannghexudoai.net xin chân thành cảm ơn ông Bành Thanh Bần cùng Quỹ hỗ trợ Văn chương& Cuộc sống! Từ nay, chúng tôi sẽ giới thiệu dần cùng độc giả tập sách quý này.
NGUYỄN TRÍ BẢO (? - 1190) Tên thực và năm sinh đều chưa rõ, người hương Ô Diên, quận Vĩnh Khang, nay là xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội, là cậu của Thái úy Tô Hiến Thành. Tu ở chùa Thanh Tước, núi Du Hí, hương Cát Lợi (1), huyện Thường Lạc (Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Mới đầu chuyên tâm khổ hạnh nhưng không nắm được giáo lý Thiền học. Về sau nhờ có người giác ngộ, trở thành một nhà lý luận xuất sắc của đạo Thiền, “nói ngang nói dọc như có lửa tóe trong đá”. Đứng vào thế hệ thứ 10 dòng Thiền Quan Bích. Mất năm Canh Tuất, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ 5.
 Tác phẩm: Hiện còn một vài lời đối thoại với Âu Đạo Huệ, và một đoạn thuyết giáo về hai chữ “tri túc” có kèm theo một bài kệ
 

 Nguyên tác:
 
 TẠ ĐẠO HUỆ THIỀN SƯ
 
 Bất nhân phong quyển phù vân tận,
 Tranh kiến thanh thiên vạn lý thu?
 *
 Tương thức mãn thiên hạ,
 Tri âm năng kỷ nhân?
 
 Dịch thơ:
 
 CẢM TẠ THIỀN SƯ ĐẠO HUỆ (2)
 
 Không nhờ gió cuốn sạch mây mù,
 Sao thấy trời xanh muôn dặm thu?
 *
 Quen biết khắp gầm trời,
 Tri âm nào mất ai?
 
                                    Huệ Chi
                                    (Thơ văn Lý – Trần, Tập I
 
   
 

1. “Thiền uyển tập anh” chép là Cát Lợi Hy, có lẽ nhầm.
2. Đầu đề do NBS Thơ văn Lý – Trần thêm. Theo “Thiền uyển tập anh”, lúc mới theo đạo Phật, Nguyễn Trí Bảo tu liền 16 năm ở chùa Thanh Tước, hết sức trì giới khổ hạnh, nhưng vẫn không hiểu được những nguyên lý giản dị mà sâu xa của Thiền học. Một hôm một thầy tăng bèn cười vào mũi một câu: “Chùa đẹp mà không có Phật”, rồi ra đi. Nguyễn Trí Bảo cả thẹn, bèn đánh đường tìm đến sư Đạo Huệ để học hỏi. Sau khi được Đạo Huệ giảng giải cho những vấn đề then chốt nhất trong triết học Thiền tông, như vấn đề sống chết, ông cảm động thốt ra những câu thơ trên.