Crimea là mọi nguyên nhân, nguyên cớ cho sự thù địch của Mỹ-PT đối với Nga, điều gì xảy ra khi nguyên cớ, nguyên nhân biến mất?
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 rằng Crimea thuộc về Nga, BuzzFeed News đưa tin, trích dẫn một nguồn ngoại giao.
Theo nguồn tin, vào thứ Sáu tuần trước (8/6) trong một bữa ăn tối chính thức của tập hợp các nhà lãnh đạo của G-7. Donald Trump nói với các nhà lãnh đạo G7 rằng, “Crimea là của người Nga, bởi vì tất cả những người sống ở đó đều nói tiếng Nga, họ thích ở Nga hơn là Ukraine”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, “Ukraine là một trong những nước tham nhũng nhất trên thế giới” và đặt câu hỏi về sự hỗ trợ mà các nhà lãnh đạo G7 đang trao cho Kiev…
Và trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc liệu Crimea có nên được công nhận là của người Nga hay không. Trump nói:
“Bạn phải hỏi Tổng thống Barack Obama, bởi vì ông ấy là người đã dâng Crimea cho Nga, nhưng tôi sẽ có thái độ khác...” (Fox News 9/6).
Ngày 14/6, Phát ngôn viên tổng thống Mỹ Sarah Sanders từ chối bình luận về các báo cáo truyền thông việc Trump coi “Crimea của người Nga”.
Bà Sanders nói rằng bà không nhận thức được những tuyên bố như vậy của Trump. “Tôi biết rằng họ đã báo cáo điều này, nhưng tôi sẽ không bình luận về các cuộc thảo luận riêng tư mà tôi không tham gia”.
Như vậy, đây là “trò đùa” của ngài Donald Trump hay là báo hiệu “một sự khởi đầu thay đổi triệt để chính sách đối ngoại hiện tại của Mỹ”?
Liệu đây có phải là “hài hước” của Trump? Chắc là không, bởi vì chẳng ai, một nguyên thủ quốc gia nào lại dại dột đi đùa với những tuyên bố về chủ quyền, chính sách đối ngoại của một quốc gia khác, mà không những thế, còn lặp lại không chỉ một lần.
Vậy đây liệu có phải là sự thật hay không?
Thực tế là Crimea được sáp nhập vào Nga đâu phải lỗi của Trump, của chính quyền Trump mà của chính quyền Obama. Chính quyền tiền nhiệm Obama do thấp cờ, lại chủ quan coi thường Putin-Nga nên “lấm lưng trắng bụng” tại Ukraine.
Không đối đầu quân sự với Nga, Mỹ thời Obama chỉ còn cách cậy mình giàu mạnh, có các đồng minh đông đúc…nên Mỹ ra đòn đánh sở trường: “cấm vận, trừng phạt bao vây cô lập…” với nước Nga. Và tất nhiên chính quyền mới của Trump phải “ăn thừa” chính sách này của Obama.
Người có bản lĩnh, trí tuệ và tính quyết đoán, khi gặp một chướng ngại không thể vượt qua thường chấp nhận thực tại ấy để tính chuyện khác có lợi hơn. Nói nôm na là họ không như những kẻ tuẫn nạn đem đầu húc đầu vào đá núi.
Về vấn đề Crimea. Khi Nga sáp nhập Crimea thì Ukraine, Mỹ-Phương Tây có 2 hy vọng (2 đòn đánh) để buộc Nga trả lại cho họ.
Một là, do Crimea là một bán đảo mà phần đất liền giáp với Ukraine nên chính quyền Ukraine thực hiện phong tỏa, cấm vận từ kinh tế, năng lượng cho đến cả nguồn nước…buộc dân Crimea phải đầu hàng.
Hai là, Mỹ-Phương Tây tiến hành bao vây, cấm vận, trừng phạt…nhằm đánh sập nền kinh tế Nga khiến Nga buộc phải buông Crimea để tự cứu mình…
Thế nhưng, Nga đáp trả đòn thứ nhất bằng xây dựng và đã đưa vào hoạt động cây cầu qua eo biển Kerch. Phá hủy nó, với tổ chức cấp khủng bố là không thể mà chỉ có thể bằng quy mô cấp nhà nước. Nhưng nhà nước nào dám đứng ra để tự sát?
Đáp trả đòn thứ hai là nền kinh tế không phải bị sụp đổ như Mỹ-PT tưởng mà lại còn khởi sắc. “Trâu chết thì bò cũng hết hơi”, ví von cho cuộc đối đầu này thì Gấu Nga không chết nhưng Diều hâu Mỹ và EU lại hết hơi.
Chỉ riêng việc các vị cho rằng nền kinh tế Nga chỉ như là “cây xăng” nếu hết xăng hay giá xăng giảm là phá sản, nhưng càng trừng phạt giá xăng càng tăng, tăng đến mức mà Nga không muốn nó tăng cao quá sợ khách hàng bỏ xăng dầu dùng thứ khác…
Trừng phạt kiểu gì mà đuổi Nga ra khỏi G-8 nay lại muốn mời Nga vào vì nền kinh tế EU như năng lượng…không thể không có Nga…
Bao vây, cô lập Nga kiểu gì mà thắng lợi của Nga trong cuộc chiến địa chính trị tại Trung Đông, thắng lợi quân sự tại Syria…đã nâng cao vị thế Nga trên trường quốc tế như một siêu cường trong thế giới đa cực…..
Một khi sử dụng hết các đòn đánh, (trừ quân sự) để tiêu diệt không được, nước Nga vẫn cứ phát triển, mạnh mẽ hơn theo một xu hướng không gì ngăn cản được, trong khi ta bị thua thiệt…thì là người có trí tuệ, bạn xử lý như thế nào trong bài toán này? Tiếp tục hay dừng lại bắt tay nhau cùng thắng?
Khi bạn không thắng được nó, thì như một hiện tượng của thiên nhiên là lũ lụt, bạn hãy sống chung với nó.
Trump nói, “Crimea là của người Nga” là chuyện Trump nói. Chính quyền, Nhà nước, quốc hội Mỹ công nhận hay không lại là chuyện khác.
Tuy nhiên, nếu như không có cách nào để thu hồi Crimea từ tay Nga, không có cách nào để tiêu diệt Nga, nhưng vẫn ngoan cố, bảo thủ…thì chỉ là hành động lao đầu vào núi đá.
Rõ ràng, chính sách đối ngoại của Mỹ phải thay đổi, ít nhất là với Nga. Còn thay đổi như thế nào là quyền của ngài Trump và bộ tham mưu của ông ta.
Lâu nay, chính sách đối ngoại của Mỹ với Nga đều bắt nguồn từ nguyên nhân “Nga chiếm Crimea”, nhưng khi “Crimea là của người Nga” thì mọi thù địch của Mỹ với Nga sẽ được xem xét lại. Do vậy, điều mà Trump nói không nên nhận thức bằng định tính và định lượng mà chỉ nhận thức nó như là một dấu hiệu…
Tổng thống Mỹ Donald Trump, như ông ấy đã tuyên bố khi được hỏi có nên công nhận Crimea của Nga hay không, rằng “sẽ có thái độ khác”.
Thái độ khác hay chính sách với Nga khác với tiền nhiệm Obama là khác ra sao, như thế nào? Hãy chờ xem.