BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
MONday - 02/01/2017 00:23
Bài viết của Trần Kế Hoàn
Thập điện Diêm Vương
Lần ấy Nam Tào được vua Diêm Vương sai xuống trần để bắt linh hồn một tên nhà thơ nọ vì theo như sổ chú tử thì hắn đã đến lúc phải chết.
Khi ngài xuống đến nơi thì thấy nhà thơ nọ ngủ gục trên bàn viết, tay vẫn còn cầm bút. Thì ra hắn mới làm xong một bài thơ tình, bản thảo vẫn còn tươi nguyên màu mực. Ngài lẳng lặng cầm lên đọc xong rồi thầm thốt lên:
-Trời ơi quả là một bài thơ tình có một không hai trong gầm trời này. Đích thị đây là tâm sự của một chàng trai mười tám, đôi mươi chứ không phải của một lão già bảy lăm tuổi như trong sổ chú tử. Vả lại để một tài thơ như vậy chết đi thì lấy ai làm ra những áng thơ tuyệt tác như vầy cho thiên hạ thưởng thức.
Nghĩ vậy thần liền quay trở về. Tên nhà thơ nọ thoát chết.
Một thời gian sau, Ngọc Hoàng biết chuyện, bực lắm, lại sai Nam Tào xuống trần. Khi đến ngôi nhà của nhà thơ nọ ngài tò mò ghé vào thì cũng thấy hắn gục trên bàn viết, tay vẫn còn cầm bút vì mới làm xong một bài thơ, bản thảo vẫn còn tươi nguyên màu mực. Ngài lại lẳng lặng cầm lên đọc xong rồi thầm thốt lên:
-Trời ơi! Kẻ mà làm được bài thơ về thế sự hay như thế này thì bản thảo chưa ráo mực hắn đã chết rồi, còn cần chi đến ta nữa.
Đoạn ngài móc túi lấy cái iphone sành điệu chụp lại bài thơ ấy.
Về thiên đình Nam Tào kể lại sự việc và còn bật điện thoại cho Ngọc Hoàng xem tấm ảnh chụp bản thảo bài thơ nọ. Ngọc Hoàng xem xong xám mặt, than thở:
-May mà hắn chết rồi chứ không thì những tên nhà thơ như thế ta sai Thiên Lôi xuống đánh chết trăm lần cũng chưa hả.
Nam Tào buồn rầu chia sẻ về cái chết của một tài thơ dưới trần gian với bạn bè trên facbook nên đã gây ra một siêu bão mạng. Người ta gửi tin buồn đến khắp mọi bạn yêu thơ. Riêng các commang chia buồn gửi đến trang facbook và bloger của hắn người ta chỉ nhận được mỗi một câu trả lời ngắn gọn:
– Cảm ơn mọi người! Mong mọi người cứ để im cho tôi chết!
TKH