XA QUÊ
Tản văn của Nông Thị Hưng
Xa quê lâu ngày bỗng thèm một bữa ốc đến nao lòng.
Trưa tháng ba trang trang nắng. Cắp rổ ra đồng mà thấy háo hức làm sao. Bóng tre già ngả xuống hai bên lối đi như một mái đầu vì thế ,dẫu cái nắng ngoài kia có nung đến mấy vẫn cho ta cái cảm giác thật dễ chịu. Tiếp đến là cái giếng làng trong văn vắt, ơ kìa ,một chú ếch đang nổi lềnh phềnh giương đôi mắt ngắm nghía trời xanh. Và đây, mặt nước ao làng lung linh nắng gợn. Đứng trên bờ ao,tần ngần lội xuống,khẽ chạm vào bùn non đặc sánh, tự dưng thấy dờn dợn. Chỗ nào sâu cùng lắm là đến đầu gối. Khi ta cúi xuống gần, thật gần, mùi bùn ủ lâu ngày cộng với hơi nắng của ngày bốc lên nồng nồng ,thum thủm. Tay mò lần từng khoảng bùn vơ nắm lấy từng con, từng con một, có lúc vài ba con tụm lại một chỗ nom thật thích mắt. Cúi lâu cũng mỏi ,thi thoảng lại ngẩng lên,thấy chú chim sâu đang nhảy nhót trong lùm cây ven bờ. Cả cánh đồng lúa ướp một màu xanh non mơn mởn, gió khẽ lùa rung rinh dưới nắng. Nom thật thích mắt!
Có lẽ phải lâu lắm rồi, hôm nay mình mới được dịp cầm ,nắm trong lòng tay những chú ốc béo chũn như thế này. Hồi còn sống ,ngoại mình vẫn hay bỏ trưa để đem về những bữa ốc thật ngon. “Ốc mà xào với lá lốt thì thật tuyệt”-ngoại tôi bảo thế. Vừa mò ốc vừa nghĩ miên man mình quên khuấy đi vì ao nước đọng thường có đỉa. Ngó xuống chân thấy hai con đã bám chặt vào từ lúc nào. Thế là ba chân ,bốn cẳng chạy ù té lên bờ, miệng lắp ba lắp bắp. Chờ cho hoàn hồn mới lại tiếp tục…
Chao ơi ,xa quê lâu ngày có khác. Gìơ đến cả con đỉa cũng sợ. Vậy mà xưa kia mình chỉ biết ăn,mút xuỵt xoạt, thấy canh ngọt đứ đừ mà sướng, mà thích thú chứ đâu có biết hồi xưa ngoại mình phải chịu nắng nôi đỉa cắn như thế nào!