ĐÊM TÂN HÔN TRỞ LẠI

Hình minh họa
 
Nghe tiếng bà Ba kêu, chị Ngà đặt vội đứa con vào trong nôi rồi ù té chạy sang nhà hàng xóm, tới nơi đã thấy người vòng trong vòng ngoài, xúm xít vây quanh anh Hợi. Cô y tá cũng được gọi tới. Trên chiếc chõng tre, anh Hợi nằm mắt trợn ngược, mồn miệng rớt dãi sùi ra. Người ta bảo anh Hợi phải cảm. Rẽ đám đông, vừa khóc vừa mếu, chị Ngà lao vào ôm vồ lấy chồng gào lên thống thiết. Cô y tá nghe bà Ba kể lại: Ban nãy anh Hợi sang nhà bà mua rượu, bà vừa quay vào buồng rót xong chai rượu, quay ra đã thấy anh nằm vật bên chiếc điếu cày như người lên cơn co dật. Dục mọi người tản ra, cô y tá lấy thuốc tiêm cho anh Hợi một mũi, rồi gọi hai thanh niên cùng chị Ngà dìu anh về nhà. Nghe tin, cả làng chạy đến thăm, thật may chỉ sau vài phút anh Hợi lại bình thường như người khoẻ. Có người nói rằng anh bị chứng động kinh, có người lại bảo anh bị ma làm, còn chị Ngà đến giờ mới hoàn hồn.
 Lấy nhau đã gần 5 năm, được hai mụn con, anh lam làm, chịu khó, tằn tiện, hoàn cảnh gia đình neo túng, cưới xong là ở riêng, cái gì cũng phải sắm, nói dại nếu anh có làm sao thì thật là khốn. Cũng may trời còn thương, nghĩ vậy chị thấy như người vừa trút được gánh nặng. Thế nhưng sự đời thật chớ trêu, sau cái buổi  anh bị cảm ấy, chưa được hai ngày thì xã có giấy báo anh lên gặp công an;
          - Các anh nhầm hay sao, chứ nhà tôi có trộm cắp gì đâu mà phải gặp công an? Chị giẫy nảy, nhất định không nhận giấy, mãi đến khi anh giao thông nói:
          - Hình như chồng chị  mắc nghiện ma tuý, chị mới ngã ngửa người. Giống như người lên cơn hen, trời đất quay cuồng  muốn đổ trước mặt, chị gào lên:
          - Trời ơi! sao cái thân tôi lại khổ thế này!
          Tối hôm ấy chị chuẩn bị thức ăn và rượu. Nhìn mâm cơm thịnh soạn, anh ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi có bao giờ chị lại làm nhiều món như thế này đâu, mà hai đứa nhỏ đi đâu, mọi khi đến bữa, con cún lăm băm bốc thức ăn đấm đấm vào miệng cho em bé thế mà…? Anh đang định hỏi, chị đã ngồi xuống rót rượu rồi nói:
 - Hai đứa theo gì  nó sang ngoại, anh cứ uống rượu đi, hôm nay câu lạc bộ phụ nữ chúng em thanh toán tiền tiết kiệm, có tiền em mua  thức ăn về bồi dưỡng cho anh, ban nãy cái Thuý sang đợi anh mãi, gì cháu nó ăn trước rồi vội về đi học. Vừa gắp thức ăn cho chồng, chị Ngà nhìn chồng âu yếm:
-  Chiều nay anh lên gặp công an có việc gì?
-  Người ta thích thì người ta mời!
 Anh buông thõng một câu rồi ngửa cổ uống một hơi cạn chén rượu.
-  Anh đừng dấu em, em hỏi thật anh mắc nghiên phải không?
 Giật mình trước câu hỏi của vợ, nhưng anh đã kịp trấn tĩnh:
-  Chỉ nói vớ vẩn, làm gì mà nghiện!
- Trời ơi! Vợ chồng ngần ấy năm mà vẫn không tin nhau, vẫn cứ giấu nếu anh nghiện thật thì…
- Thì sao! Anh lớn tiếng với chị.
- Thì anh giết mẹ con tôi đi! Trời ơi! Sao tôi lại khổ như thế này!
Chị nói trong nước mắt. Anh trân trân nhìn vào vợ rồi lấy giọng vỗ về:
- Thôi nào, người ta có nghiện đâu mà sợ!
- Không trộm cắp, không vi phạm, không nghiện, tại sao công an lại gọi, anh đừng dối quanh, tôi biết hết cả rồi, tôi nghĩ nếu anh thương mẹ con tôi thì anh phải nói thật để tôi còn định liệu chứ không thì… anh đường anh, tôi đường tôi!

 Cái tin anh Hợi mắc nghiện ma tuý nên chị  ngà bỏ về nhà mẹ đẻ được  lan truyền rất nhanh. Ở cái làng quê bé nhỏ này hễ có chuyện gì là người ta thì thào bàn tán với nhau nhanh hơn điện. Có người nói rằng: Anh Hợi mắc nghiện là phải, suốt ngày ngoài lều vịt, ai biết được ma ăn cỗ! Có người ái ngại hoàn cảnh của anh thì nói rằng: Cái làng xa đô thị, dân cũng nghèo rớt  làm sao có ma tuý, với lại thằng Hợi nó đâu phải người chơi bời lêu lổng gì đâu. Mặc dù vậy người ta vẫn nhìn anh Hợi như người xa lạ.
Đã ba tháng trôi qua, kể từ ngày chị Ngà mang con về nhà mẹ đẻ, anh Hợi vẫn lặn lội ngoài đồng với đàn vịt. Hàng ngày nhiều cặp mắt tò mò vẫn dõi theo và thêu dệt biết bao chuyện về anh. Thế rồi đùng một cái, người ta thấy thằng Hoà con ông Hoãn, thằng Thắng con ông Lợi phó chủ tịch huyện bị công an bắt về tội buôn bán và sử dụng ma tuý, toà án huyện lại về sử ngay tại làng. Hôm ấy chị Ngà cũng đến xem, chị lo quá. Vợ chồng đã ly thân nhưng tình yêu với anh đâu đã hết. Bế đứa con nhỏ trong tay, chị cố len vào gần để xem chồng chị có bị bắt không, nhưng thật lạ thay, nhìn mãi không thấy anh đâu. Chị bỗng sững sờ như người bị điện dật khi thấy người ta dẫn ra trước toà có cả thằng Thông em trai chị. Thì ra ma tuý đâu chỉ ở thị thành, nó đã lan về cả cái làng quê xa lắc xa lơ của chị, để chồng chị, em chị đều xa vào vòng lầm lỗi. Mắt chị tối sầm lại, trời đất như quay cuồng, bên tai chị vẳng tiếng trẻ con khóc, nó khóc rất gần xong cũng rất xa…

Chị Ngà từ từ mở mắt ra, chị đã tỉnh lại, mọi người mừng quýnh, anh Hợi nắm chặt tay chị, hai mắt đỏ hoe chị toan gạt tay anh ra, nhưng chị nghe ai đó đang nói với chị:
- Phen này về, chị Ngà phải thưởng cho anh Hợi thôi! Anh Hợi thế mà giỏi, được cả tỉnh khen!
Chị đã nhận ra đó là cái Thuý em chị, chị ngạc nhiên ngồi bật dậy. Giờ chị đã hiểu ra tất cả, thì ra chồng chị không bị nghiện, mà vì anh muốn ngăn chặn tệ nạn ma tuý, muốn cứu thằng Thông em chị, nên anh đã giúp công an. Còn thằng Thông được toà cho tại ngoại về cai nghiện tai nhà.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên chị Ngà thấy thật là hạnh phúc. Hình như đêm tân hôn lại trở về với chị một lần nữa.

Đỗ Bính