TIẾNG ĐÀN GHI TA CUỐI PHỐ

TIẾNG ĐÀN GHI TA CUỐI PHỐ
TIẾNG ĐÀN GHI TA CUỐI PHỐ

(Truyện ngắn. Nguyệt Chu)

Căn nhà nhỏ nơi cuối phố…
Tiếng đàn ghita thoát ra từ những mảnh rêu phong.
Một chiều mùa đông co ro trong những cơn gió xám. Cô lặng lẽ dạo phím đàn. Ngón tay hững hờ rải trên những sợi dây. Mắt nhòa đi trong sương ùa vào khung cửa. Một bàn tay với những ngón chai sần, từng chịu nỗi đau khi những sợi dây kim loại cứa vào da thịt. Đau, nhức, buốt và nhỏ máu. Những đầu ngón tay không còn rõ vân tay. Nhưng cảm giác ấy giờ chỉ mơ hồ thoảng qua như chiếc lá rớt ngoài hiên, nỗi đau đã thành vết sẹo.
Nghe thấy tiếng ho, cô chạy vội xuống nhà. Trong đống chiếu chăn bùng nhùng, cha cô rủ xuống như một tàu lá héo. Ánh đèn ngủ tái nhợt vẫn in lên tường những hình thù kì dị. Ông vừa dứt cơn ho, mắt nhắm nghiền, thở hắt. Khuôn mặt với những nếp nhăn như những con sóng xô dạt vào nhau, ép cho lệ chảy ra từ hai kẽ mắt. Cô nắm lấy bàn tay xương xẩu của cha như cố truyền chút hơi ấm ít ỏi.
Bóng tối đã bao trùm. Bầu trời đêm chỉ có vài con mắt đục thoi thóp thở. Cô bật chiếc đèn nê ông rồi vực cha dậy, kê cái gối tựa vào lưng cho ông ngồi. Căn phòng của người ốm lâu năm sực mùi tù đọng và mốc mác. Tất cả thế giới giờ chỉ dồn lại trên chiếc giường nhỏ, đống chiếu chăn lộn xộn và nhàu nhĩ. Những khát vọng của đời người dần mục nát trong những manh chiếu cói thấm phân và nước tiểu. Cô kiên nhẫn đút từng thìa cháo vào cái miệng phều phào của ông. Bỗng ông lại lên cơn ho, cháo bắn ra tung tóe. Lẫn với nước dãi nhầy nhớt. Cha cô vuốt mặt khóc. Tiếng khóc không thoát ra được, nấc nghẹn trong cổ họng. Ông tự đấm thùm thụp vào ngực mình. Cô đặt vội bát cháo xuống chiếu, giữ tay cha. Cô khóc. 
Đã bao nhiêu lần hai cha con cùng khóc. Những lúc thấy cuộc đời sao cơ cực và bế tắc. Gần chục năm, hai cái bóng câm lặng dựa vào nhau để đi tiếp phần đời còn lại. Trong ngần ấy thời gian, họ trò chuyện với nhau bằng ánh mắt thăm thẳm nỗi sầu. Cha cô, sau một cơn tai biến đã nằm liệt giường và không thể nói. Còn cô, không nói từ khi được sinh ra. Một chiều, khi phát hiện mọi thứ đồ đạc của người đàn bà ấy không còn trong căn nhà này, hai cha con đã hoảng hốt và tuyệt vọng. Giờ, đôi lúc vẫn hoảng hốt và tuyệt vọng, dù dấu vết của người đàn bà xưa đã chẳng còn gì.
Nghe tiếng ngáy đều đều của cha, cô buông màn, dém chăn rồi bước ra cửa. Cô và chiếc đàn ghita lẫn vào bóng tối. Trong căn phòng thầm lặng, ông lão từ từ mở mắt, cố rướn người, nhìn theo bóng cô con gái xa khuất qua ô cửa kính đã mờ đục. Tối nào cũng vậy, ông lão cố làm như mình đã ngủ khi cô ra đi và lúc cô trở về. 
Cô chơi đàn cho một phòng trà nho nhỏ. Chủ quán là một họa sĩ còn khá trẻ, có lẽ còn kém cô dăm ba tuổi. Trước kia, đây là quán café, khi anh tiếp quản nó từ tay bố mẹ, anh đã đổi thành phòng trà. Cái không khí lãng đãng mơ hồ, sầu muộn là nơi tìm đến của nhiều khách lớn tuổi, trong số đó có không ít nghệ sĩ. Họ tìm đến đây để được tự do cô đơn.
Cô chơi đàn từ lúc quán mở cửa đến khi tất cả khách ra về. Đêm nào có người buồn phiền thì cô và chủ quán đều nán lại. Cô chơi những bản nhạc theo yêu cầu, có khi tự tìm những bản đàn nào cho phù hợp với tâm trạng khách. Cô như hóa đá trong bóng tối hư ảo, ở góc mà mấy ngọn đèn màu chỉ đủ nháng lên mái tóc người chơi đàn một vài vệt sáng. Chỉ có những ngón tay là rã rời. Mỗi phím đàn là một số phận. Mỗi ngón tay được mặc định với mỗi số phận. Không có sự thay đổi, đảo lộn. Tất cả phải phục tùng trong một quy tắc nghiệt ngã. Sự phục tùng tạo nên cái đẹp? Cô không dám buông thả để những ngón tay của mình ở sai vị trí. Cũng như cô biết phận mình đang ở đâu trên phím đàn cuộc đời. 
Tiếng đàn đưa cô về những chiều đông. Góc phố dịu dàng trôi trong lặng yên. Cô thảng thốt thấy một bóng dáng xưa cũ vừa lướt qua trong màn sương giăng. Rồi tan vào sương. Giật mình ngơ ngác.
Cô quay về thế giới của phòng trà. Sương khói mờ mờ như ảo ảnh. Không nhìn rõ mặt của nhau cũng như không thể đong đếm được niềm vui hay nỗi buồn hiển hiện trên khuôn mặt. Từng giọt âm thanh rớt vào cõi vắng, tan thành hư vô. Cả phòng trà hóa đá như một khu tưởng niệm với hết thảy nỗi đau. Cả những bức vẽ chân dung treo trên tường. Khoảnh khắc chết giấc của thời gian. Chỉ có những ngón tay là đang sống.
Anh họa sĩ trẻ bất giác nhấp một ngụm trà. Trà nóng trôi vào huyết quản. Anh rùng mình thoát khỏi hình hài của đá. Anh nhìn cô ôm cây đàn như nàng Tô Thị bồng con. Nhớ hôm đầu tiên mới đến chốn này, khi ngang qua căn nhà cũ kĩ, anh đã phải dừng lại bởi tiếng đàn chất chứa u buồn. Anh đã ngạc nhiên khi cô không nói với anh một lời nào mà chỉ gật đầu cười. Cái cười sao mà sắt se, ảm đạm. Rồi khi biết cô không nói được, trong anh dâng một nỗi xót xa. Anh chợt nhớ tới một câu chuyện: “Trong huyền thoại Ba Tư, có một hòn đá thần được gọi là hòn đá kiên nhẫn, nhẫn thạch. Khi quá đau khổ mà không thổ lộ được với ai, người ta đặt hòn đá đó trước mặt mình và kể lể với nó tất cả … Như một miếng bọt biển hòn đá sẽ hút lấy, cho đến khi đầy ứ nó sẽ nổ tung. Và ngày đó, con người được giải thoát”. Liệu có khi nào cô ấy nổ tung, khi nào cô được giải thoát khỏi thân phận đá?
Khách đã ra về hết. Chỉ còn lại một người đàn bà đứng tuổi ngồi ở cuối phòng trà. Cô vẫn lặng lẽ chơi đàn. Ánh mắt buông không điểm tựa. Cả thân người cô như bồng bềnh trong một cơn gió. Một lát sau, người đàn bà đứng dậy, lảo đảo tựa vào thành ghế. Những bước chân díu vào nhau, vừa đi vừa chạy ra cửa. Người đàn bà khuất vào đêm tối. Để lại những khoảng trống vắng mơ hồ.
Những chiếc kim đồng hồ đã chập vào nhau như một mũi tên cắm thẳng lên nền trời tối thẫm. Mưa mỏng như sương xiên ngang ánh đèn đường nhòe nhoẹt. Cây ủ rũ trong cơn gió tái xám. Cô thoáng rùng mình. Khẽ rảo bước nhanh hơn. Một chiếc xe gắn máy từ đâu xiên xẹo lao về phía cô. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô rồi giật mạnh, kéo cô lên vỉa hè. Chiếc xe xoẹt qua để lại một vùng khói trắng. Cô ngơ ngác trong vòng tay anh. Bối rối đẩy anh ra. Phảng phất một hơi thở ấm.
Họ lặng lẽ đi bên nhau về phía cuối con đường. Nơi ngôi nhà nhỏ bé của cô khiêm nhường khuất sau những tàng cây. Chiếc đèn ngủ trong phòng của cha cô hắt sáng qua khung cửa như một con đom đóm lạc bầy. Cô gật đầu chào anh rồi mở cổng bước vào. Anh vẫn đứng chôn chân trong bóng tối. Đến khi có cảm giác chân anh hóa rễ và đầu anh thành tổ cho những bầy chim đêm thì anh mới thảng thốt giật mình. Ngôi nhà câm lặng như bị niêm phong. Anh quay đi với những bước chân rời rã. 
Ở một góc khuất, người đàn bà trong quán trà ban nãy đứng thẫn thờ. Chiếc khăn trùm đầu che đi nửa mặt. Một vài lọn tóc rơi ra, thả vào đêm sắc trầm buồn. Đôi mắt khắc khoải xuyên qua bóng đêm về kí ức xa ngái. Quay lưng, bỏ lại và bước chân ra đi. Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn con đường này, vẫn những hàng cây. Tất cả đều vẫn âm thầm như cuộc chia ly năm ấy…
Đó là một chiều, người đàn bà gạt những giọt nước mắt tội lỗi, xóa sạch dấu vết mình trong căn nhà lưu giữ những khoảnh khắc của tuổi xuân.
Là một chiều, khi đứa con thơ ngây chạy ào vào nhà, chẳng thể nói gì ngoài tiếng ú ớ khi không tìm thấy mẹ.
Một chiều, người đàn ông gục ngã dưới hoàng hôn tím bầm, nát bấy. Và rất lâu sau mới có thể gượng dậy, vá lại những buổi chiều lành lặn trong mắt con thơ. 
Cô cũng phải tự vá víu lại những giấc mơ…
Cô vùng vẫy, hét lên. Nhưng vô vọng. Vẫn chỉ là những tiếng ú ớ trong cổ họng không thoát ra được. Cô gào khóc. Cào cấu. Cắn xé. Vẫn chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Gần ba mươi năm nay.
Cô vật vã trở mình. 
Bình minh khe khẽ vươn lên. Mỏng manh và run rẩy trong những cơn gió sớm và hơi sương trĩu nặng. Qua khung cửa sổ, những chiếc lá mắc vào sợi dây điện như những nốt nhạc xanh xao. Cô không nghe thấy tiếng ho của cha từ dưới nhà dội lên. Căn nhà chìm trong những khoảng sáng tối nhập nhoạng, mờ nhòe. Cô bước xuống dưới nhà. Chiếc đèn ngủ vẫn chỉ như một con đom đóm nhẫn nại. Tĩnh lặng tuyệt đối. Cô không nghe thấy dù chỉ là hơi thở của chính mình.
Hai cha con lặng yên trong một buổi tiễn đưa. Cô cứ ngồi vậy trong bóng tối. Cô gục đầu xuống thành giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hoàng hôn tím bầm phủ kín cả giấc mơ. Cô khóc và cô hát trong buổi chiều xưa hóa thạch.
Tối nay, cô không đến. Anh đăm chiêu trước bức tranh đang vẽ dở. Một ngôi nhà xám mốc, u tối chỉ có duy nhất một điểm sáng nhỏ nhoi như một con đom đóm chấp chới bay. Thấp thoáng, những bóng người lướt qua, bàng bạc.
Cô đã chơi đàn cho cha nghe từ bình minh tới hoàng hôn trong thế giới của bóng tối câm lặng. Những ngón tay rượt đuổi nhau rã rời trên phím đàn. Bật máu. Loang lổ. Những tiếng đàn sắc ngọt cứa vào bóng tối. Vỡ vụn. Khuôn mặt cha cô bình thản. Vô ưu. Hơi thở đã lặn sâu vào tiền kiếp. 
Khuôn mặt cô cũng bình thản.
Như một miếng bọt biển hút tất thảy nỗi đau của trần ai. 
Bên ngoài ngôi nhà.
Anh nhìn đăm đăm vào chiếc đèn - đom đóm. Một chút lưỡng lự.
Người đàn bà nhìn đăm đăm vào khoảng tối trước mặt. 
Mưa mỏng như sương rắc trắng trời. 
Rồi anh bỗng dứt khoát bước vào ngôi nhà qua cánh cửa chỉ khép hờ và đến bên cô, cầm chặt lấy bàn tay đang run rẩy…

Author: Nguyệt Chu